Lê Thị Quyên là một tiếp viên hàng không bình thường của Vietnam Airlines. Nhưng đúng 1 năm trước, sự kiện đặc biệt đã diễn ra: Quyên dương tính với virus SARS-CoV-2, sau 3 lần xét nghiệm cho kết quả âm tính và trở thành bệnh nhân số 59.
Trong thời gian điều trị, Quyên tình nguyện tham gia thử nghiệm đánh giá hiệu quả của thuốc điều trị bệnh nhân nhiễm virus SARS-CoV-2 tại bệnh viện Nhiệt đới TW2. Quyết định của Quyên nghe rất đơn giản nhưng thực tế không phải ai cũng đủ can đảm để làm được. Và nếu biết những gì nữ tiếp viên hàng không này làm sau đó nữa, bạn sẽ phải thốt lên: Phi thường!
Ngày 8/3 năm ngoái của Quyên là đang cách ly nhỉ?
7/3/2020 là ngày đầu tiên mình nhập viện nên 8/3 (và nhiều ngày sau đó) phải ở trong viện. Không được thăm nom nhưng rất may là cơ quan tâm lý, gửi quà với hoa vào chúc mừng, động viên tinh thần mình và các chị em. Đó có lẽ là 8/3 đặc biệt nhất của mình từ khi sinh ra đến giờ.
Còn 8/3 năm nay của bạn thì sao?
Có vẻ tốt đẹp hơn, ít nhất là ổn định hơn vì hiện tại, mình được bình an và cảm thấy hạnh phúc. Ngay lúc này, mình đang ngồi đây, đang nói chuyện với mọi người đã là 1 sự tốt đẹp lắm rồi.
8/3 năm nay, Quyên còn được tôn vinh trong chương trình Điều Phi Thường Của Yêu Thương. Bạn cảm giác thế nào khi biết tin?
Mình vô cùng biết ơn và thấy may mắn vì mọi người đã dành tình cảm, ưu ái. Bởi mình cũng như mọi người phụ nữ khác, cũng đi làm, có người thân và gia đình. Hơn nữa những người phụ nữ xung quanh mình là bà, mẹ, bạn bè và các nữ đồng nghiệp khác, họ cũng hi sinh rất nhiều còn mình thì chưa làm được gì nhiều.
Nhìn lại chặng đường trong 1 năm qua, đó có phải là điều phi thường xuất phát từ yêu thương mà bạn làm được?
Mình chỉ thấy phi thường khi tổ bay hôm đó chỉ có mình dương tính, đồng nghiệp không ai bị dù ở chung phòng cách ly.
Tham gia thử nghiệm đánh giá hiệu quả thuốc, ai cũng bảo liều nhưng mình không nghĩ nhiều. Mình luôn tin rằng bản thân sẽ chiến thắng con virus đó, không bao giờ nghĩ sẽ trải qua điều gì đó tồi tệ.
Khi Bộ Y tế kêu gọi những người từng dương tính được chữa khỏi, nếu có điều kiện thì hiến huyết tương, mình đã giấu bố mẹ tham gia. Đến tận lúc này, bố mẹ vẫn chưa biết nên nhân đây, khi đã khoẻ mạnh rồi thì mình chia sẻ, coi như công khai với bố mẹ luôn.
Có điều phi thường nào mà Quyên được biết từ những người phụ nữ xung quanh mình không?
Mình không thể nói công việc của mình khó khăn hơn, các chị đồng nghiệp đã có gia đình của mình chính là những người phi thường. Năm thứ 2 đi bay, mình được chứng kiến một việc rất xúc động.
Hôm đó là chuyến đi Nhật, 11h đêm mình phải có mặt ở cơ quan. Khi đến nơi thì thấy chị đồng nghiệp đứng ôm con ở cổng, em bé khoảng hơn 1 tuổi và bị sốt, bên cạnh là mẹ chị. Đến giờ phải lên đường, con khóc gọi theo còn mẹ cố tươi cười để dỗ con. Lên chuyến bay và xong xuôi công việc, chị ấy mới có thể khóc, sang Nhật rồi vẫn khóc vì thương và nhớ con.
Chị ấy là single mom nên tình thương dành cho con phải gấp đôi và ngược lại, chị cũng phải cố gắng gấp đôi để kiếm tiền nuôi con. Thế nên, việc làm mẹ đã là điều phi thường rồi, không cần làm gì và việc gì cao siêu cả.
Ngành nghề nào cũng đáng được tôn vinh, ngay cả những cô lao công, quét rác ngoài đường cũng đáng được tôn vinh. Họ cũng đi ngày đi đêm. Công việc của mình phải sang nước ngoài và cách xa địa lý đã đành nhưng họ, ở ngay gần mà không thể đoàn tụ thì còn xót xa hơn. Đó là sự hi sinh vì sự phát triển xã hội và gia đình mà mình rất ngưỡng mộ.
Sau này khi đã làm mẹ, nếu con hỏi điều phi thường là gì, chị sẽ nói cho con nghe về câu chuyện nào?
Có lẽ mình sẽ nói với con rằng: "Con chỉ cần sống một cách hạnh phúc, tự mình đứng vững trên đôi chân của mình chính là một điều phi thường". Điều phi thường nhất là mình được sống một cách bình thường, khoẻ mạnh, không cần một sự trợ giúp nào.
Mẹ Quyên từng phản đối quyết định của con gái. Có phải đôi khi việc dám làm trái ý gia đình, bố mẹ đã là phi thường?
Mình nghĩ nó khá bình thường. Bản thân mình phải tự biết rằng mình đang làm đúng, phải có niềm tin thì mình mới nhận được sự ủng hộ của tất cả mọi người. Mẹ mình không ủng hộ chỉ vì thương thôi còn bố mẹ rất tin tưởng mình.
Còn mẹ Quyên, khi chứng kiến con gái đối diện với nguy cơ như vậy - đây chính là 1 điều phi thường xuất phát từ tình yêu thương?
Đúng. Biết tin mình dương tính, mẹ shock lắm. Bố thì động viên cứ yên tâm chữa trị. Mãi sau đó, bác mình mới kể rằng đêm nào mẹ cũng khóc, trong vòng 1 tuần trời kể từ khi biết chuyện. Dù gọi điện mẹ không nói thương mình hay thể hiện tình cảm gì, nhưng lúc nào cũng muốn nhìn xem mình đang thế nào. Mình kiệt sức và ho liên tục nên có lúc thấy mình mệt quá, mẹ bảo: "Thôi con không cần nói đâu, cứ để điện thoại mẹ nhìn là được".
Vượt qua cảm giác bất lực, đau lòng của người mẹ khi biết con ốm nhưng không chăm sóc được, mẹ mình mới chính là người phi thường, phi thường hơn mình rất nhiều.
(Kể về mẹ, Quyên không giấu nổi xúc động và liên lục xin lỗi chúng tôi vì đã khóc).
Trong ngày 8/3 này, Quyên có nhắn gửi gì đến những người phụ nữ quanh mình nói riêng và phái nữ nói chung không?
Sinh ra là phụ nữ là một điều thiệt thòi, dù xã hội bây giờ đã công bằng hơn nên mình hi vọng rằng bà, mẹ, các cô các bác, các đồng nghiệp và tất cả phụ nữ phải biết yêu thương bản thân mình trước, rồi mới đem tình yêu thương đó gửi đến mọi người xung quanh thì cuộc sống mới nhẹ nhàng hơn, bớt áp lực, đủ bình an và hạnh phúc được.
Điều Phi Thường Của Yêu Thương là chương trình do Công ty PNJ khởi xướng, bằng tất cả sự trân quý và ngưỡng mộ chân thành dành cho những người phụ nữ nhân dịp 8/3 năm nay. Bởi PNJ tin rằng, chính tình yêu và sự hy sinh phi thường của họ là những điều kỳ diệu nhất tạo nên một thế giới của đong đầy yêu thương.