Lâu rồi, nghệ sĩ Xuân Hương ít xuất hiện ở chốn đông người. Chị hầu như lui về thế giới riêng của mình trong căn nhà rộng ở quận Phú Nhuận cũ, TP.HCM. Tình cờ gặp chị tại lễ giỗ Tổ sân khấu được tổ chức tại tư gia nghệ sĩ Trung Dân.
Trong phần văn nghệ, chị hát thật da diết tình khúc buồn "Sao đành xa em" của tác giả Nguyệt Ánh.
Nhân dịp này, chúng tôi đã có buổi trò chuyện chân tình cùng chị.
- Chị đã từng công khai chia sẻ nỗi đau hôn nhân của mình trên nhiều phương tiện truyền thông. Bây giờ, tâm trạng chị có thay đổi gì không, thưa chị?
Câu chuyện đời tôi không bao giờ tôi quên được. Có thể nói nó đã ngấm vào từng mạch máu của tôi. Tôi gọi đó là nỗi đau đời. Nhưng tôi hay sống cho người khác, hay nghĩ cho người khác. Vì vậy, nhìn từ góc độ con người và tình đồng nghiệp thì tôi thấy thương hại ông ấy khi thấy con đường phía trước của ông ấy chắc sẽ không suôn sẻ gì. Tôi mong rằng khán giả nào từng yêu thương tôi sẽ thông cảm cho ông ấy.
Nghệ sĩ Xuân Hương.
Nghệ sĩ Xuân Hương (thứ 3 từ phải qua) tại nhà nghệ sĩ Trung Dân trong ngày giỗ Tổ ngành sân khấu mới đây.
- Trên trang cá nhân của mình, chị đã từng nói về nguyên nhân ly hôn. Ngay lúc này, chị có thể chia sẻ lại điều ấy không?
Năm 1997, chương trình "Những người thích đùa" thành công vang dội. Tôi đang thăng hoa trong hạnh phúc, thì phát hiện ra một sự thật trời giáng. Ông ấy có mối quan hệ với người đồng tính. Tôi hỏi. Thay vì nói chuyện nhẹ nhàng với tôi như một người biết điều - biết cảm thông với nỗi khổ của tôi, ông ấy lại dùng thái độ thách thức, phủ đầu tôi. Tôi suy sụp hoàn toàn.
Thế nhưng, nguyên nhân sâu xa khiến tôi quyết định chia tay vì từ trước đó, ông ấy và gia đình ông ấy cư xử với tôi rất cay nghiệt. Mức độ hành xử áp bức tôi ngày càng nặng nề hơn, kể cả sau khi tôi phát hiện ra mối quan hệ đồng giới của ông ấy.
Sống trong bầu không khí độc hại, tôi đã mắc chứng bệnh tâm thần từ lúc nào không hay biết. Tôi uống thuốc suốt hai năm, nhưng bệnh ngày càng nặng thêm vì tinh thần luôn bị khủng bố và bị xúc phạm.
Đến khi không còn hy vọng phía đối phương biết nghĩ lại, tôi hiểu rằng không thể để bản thân mình bị người khác bạc đãi đến cùng cực, tôi quyết định đường ai nấy đi sau 20 năm bị đày đoạ.
- Khi ra toà, con trai duy nhất của anh và chị chọn ở chung với cha hay với mẹ?
Lúc đó, con trai tôi chọn ở với tôi. Điều đó khiến tôi hạnh phúc. Thời gian đó, cháu hiểu nỗi khổ của tôi nên rất thương tôi. Mặc dù cháu biết rằng tôi sẽ rất khó khăn vì trước đó mấy năm tôi tự nguyện ở nhà để lo cho gia đình.
Nhưng hết trung học, cháu được ba lo cho đi du học. Sau khi ra trường, cháu cắt đứt liên lạc với tôi cho đến bây giờ, dù cháu vẫn ở đây, cùng chung một thành phố.
Nghệ sĩ Xuân Hương trong ngày cưới của mình.
- Được biết bây giờ chị sống cô độc một mình, điều này có khiến chị bị dằn vặt bởi nỗi cô đơn?
Bạn biết không, tôi mang cái số khổ từ hồi thơ trẻ. Từ lúc 6 tuổi, do cha tôi đi xa, nhà tôi ở miệt quê sâu của Long An, nên tôi ở trọ nhà người quen trên chợ để đi học. Tại đó, tôi đã chứng kiến sự tệ bạc của lòng người. Tôi trở nên già dặn trước tuổi và quen với đời sống cơ cực về miếng ăn, và những tổn thương về tinh thần.
Tôi đã nguyện với lòng phải chăm chỉ học, chăm chỉ làm việc để thoát cảnh khổ. Vì vậy, tôi đã làm rất nhiều việc khác nhau từ đồng áng, chăn nuôi, nấu ăn với một niềm hy vọng duy nhất là sau này lớn lên có một gia đình hạnh phúc.
Rồi tôi lập gia đình. Tôi đặt hết tâm huyết của mình vào đó. Sau cùng, tôi nhận ra, hai chữ hạnh phúc mà tôi có chỉ là ảo ảnh. Tôi chỉ là một công cụ, một con cờ của người khác.
Tôi tự nhủ thầm niềm hạnh phúc phải đến từ bên trong, không vay mượn hay lệ thuộc bất kỳ ai. Ngay cả với con trai tôi cũng vậy. Tôi thương con và đã nuôi dạy con hết lòng. Khi con trưởng thành, tôi tôn trọng sự chọn lựa cho cách sống của nó.
Cũng nhờ tôi đã quen với sóng gió không lúc nào ngớt trong đời tôi, nên tôi luôn bình tĩnh đón nhận từng cơn sóng dữ và coi đó cũng là chuyện thường tình như tôi đã từng hứng chịu.
Sống một mình đối với nhiều người là một bi kịch. Nhưng với tôi đó là một sự giải thoát vì không sợ ai làm phiền. Tôi không coi chuyện sống một mình là cô đơn, tôi chỉ sợ cái cảm giác cô độc trong khi sống với người khác mà không ai cảm thông, không ai tôn trọng mình.
Nghệ sĩ Xuân Hương (trái) đang tạo dáng vui nhộn tại phía trước một nhà hát tại Mỹ.
- Tuổi càng lớn, con người có xu hướng có người bạn đời bầu bạn. Nếu có một người đàn ông tốt muốn xây nghĩa vợ chồng với chị, chị có đồng ý không?
Ngay khi ly dị, tôi còn thanh xuân, nhiều người đã ngỏ lời cùng tôi, nhưng tôi ám ảnh chữ hôn nhân, vợ chồng. Bây giờ cũng thế.
- Chị đi qua gần cả cuộc đời với đầy nỗi muộn phiền, nhưng sao chị rất hay cười?
Trời ban cho tôi cái tính thích sự hài hước. Nói chính xác là bởi vì ngay từ nhỏ tôi đã sống giữa những oan nghiệt và đầy rẫy những điều nghịch lý. Từ đó tôi thích quan sát những điều trái khoáy và cười châm biếm.
Tôi cười cuộc đời, tôi cười lòng người và tôi cười lên trên cả những điều tạo nên nỗi đau mà cuộc đời dành cho tôi. Cũng từ đó tôi luôn thấy những điều nghịch lý buồn cười phía sau những điều tưởng chừng như đẹp đẽ.
Góc nhìn đó giúp tôi nhận ra cái bề trái của sự việc, nó giúp tôi tạo nên một phong cách riêng trong nghệ thuật. Đó là lý do có sự ra đời của “Những người thích đùa”.
- Chị mường tượng cuộc sống của mình tầm 10 năm nữa sẽ như thế nào?
Cuộc đời phù du, ai biết được ngày mai sẽ ra sao. Cuộc sống của tôi bây giờ tuy không giàu có, nhưng tôi không phải lo lắng chuyện cơm áo gạo tiền. Tôi có thể làm những gì mình thích.
Ví dụ như rảnh rỗi thì nấu ăn bán online. Món ăn tôi nấu luôn giữ được cái tinh tuý của người xưa truyền lại nên mỗi lần nấu là có khách hàng nhiều vì họ hiểu được cái tâm và niềm đam mê của tôi.
Nghệ sĩ Xuân Hương gắn liền với chương trình "Những người thích đùa".
Nữ nghệ sĩ hiện sống một mình ở tuổi 70.
Ngoài ra tôi thích trang hoàng nhà cửa, may vá….Thỉnh thoảng gặp gỡ bạn bè tâm sự hoặc đi chơi với nhau. Hoặc đơn giản chỉ là ở nhà một mình, được dậy trễ, không bị người khác làm phiền, được nấu món ăn mình thích hoặc không phải tất bật vô bếp vì không phải chăm sóc quan tâm tới người khác. Đối với tôi, như vậy đã là hạnh phúc. Hạnh phúc là được phép thương mình. Với tôi như thế là đủ.
- Cảm ơn chị về buổi trò chuyện và chúc chị luôn may mắn!