Nỗi sợ lớn nhất của tuổi 30
Thực ra chưa kết hôn, kinh tế chưa ổn định, cha mẹ ngày càng lớn tuổi mà chưa kịp báo hiếu,... tất cả đều xoay quanh cảm giác bạn không có nhiều thời gian để làm nữa.
Nếu phải chọn một cột mốc khiến nhiều người, đặc biệt là phái nữ, bắt đầu cảm nhận rõ áp lực của tuổi tác, có lẽ phần lớn đáp án là tuổi 30.
Không phải vì bước sang tuổi này thì cuộc sống bỗng thay đổi chỉ sau một đêm, mà bởi đây là thời điểm những hoài nghi và tò mò từ bên ngoài đã chất đống xung quanh bạn. Người ta không còn hỏi bạn thích gì, muốn làm gì hay đang theo đuổi điều gì. Thay vào đó là những câu hỏi quen thuộc về chuyện hôn nhân: "Bao giờ lấy chồng?", "Bao giờ sinh con?", "Định ở vậy luôn à?".
Dường như sau tuổi 30, mọi thành tựu trong công việc, tài chính hay cuộc sống đều có thể bị gạt sang một bên nếu bạn vẫn chưa yêu đương - lấy chồng - sinh con theo đúng timeline mà xã hội đặt ra. Thế nhưng, điều khiến bạn lo lắng nhất đôi khi lại không phải cột mốc đó. Mà đó là khoảnh khắc họ nhận ra thời gian đang trôi nhanh hơn mình tưởng và chẳng ai có thể giúp mình níu giữ nó.

(Ảnh minh họa)
Kết hôn năm 35 tuổi vì không muốn bố mẹ chịu đựng sự bàn tán của hàng xóm
Nếu ngoài 30 tuổi vẫn còn độc thân, những lời hỏi han bắt đầu chuyển thành những lời phán xét. Có người bảo bạn quá kén chọn. Có người cho rằng mải mê sự nghiệp nên quên mất chuyện lập gia đình. Thậm chí cũng có người mặc định rằng chắc hẳn phải có vấn đề gì đó thì mới chưa kết hôn. Dù bạn có một công việc tốt, thu nhập ổn định hay cuộc sống đáng mơ ước, trong mắt nhiều người, bạn vẫn thiếu một điều gì đó để được xem là "viên mãn". Điều đáng nói là đôi khi chính bạn không thấy mình thiếu thốn, nhưng xã hội lại luôn cố thuyết phục ngược lại.
Tôi có một người đồng nghiệp như thế. Năm 32 tuổi, mọi người trong công ty đều bất ngờ khi nghe tin cô ấy sắp kết hôn. Điều khiến tôi ngạc nhiên nhất là cô dâu chú rể chỉ mới quen nhau chưa đầy 1 tháng. Hai người ăn cùng nhau vài bữa cơm, xem chung vài bộ phim rồi quyết định đăng ký kết hôn.
Theo những gì tôi biết, cô ấy vốn là người rất độc lập và luôn tận hưởng cuộc sống một mình. Cô chưa bao giờ tỏ ra sốt ruột vì chuyện yêu đương, càng không phải kiểu người xem hôn nhân là mục tiêu bắt buộc của cuộc đời. Cô ấy xinh đẹp, có năng lực, thu nhập tốt, hoàn toàn hạnh phúc và hài lòng với cuộc sống độc thân của mình.
Thế nhưng suốt những năm qua, cô lại thường xuyên trở thành "tấm gương xấu" để họ hàng lớn tuổi nhắc nhở trẻ con trong nhà: "Còn trẻ thì phải tranh thủ chọn người tốt”, “Đừng để đến tuổi chị ấy rồi chẳng còn ai để chọn nữa”, “Phụ nữ càng lớn tuổi càng khó lấy chồng”,...
Những câu nói ấy luôn được mở đầu bằng hai chữ "góp ý", nhưng càng nghe càng giống một sự phán xét hơn là quan tâm.
Trước ngày cưới, tôi từng hỏi cô ấy: "Nếu không thật sự thích thì sao phải kết hôn?".
Cô im lặng rất lâu rồi mới kể. Khoảng 2 tháng trước, cô về quê thăm bố mẹ. Chưa kịp bước vào nhà đã nghe hàng xóm ngồi trước hiên nói với mẹ: "Con gái chị ngoài 30 rồi mà vẫn chưa lấy chồng à? Bảo nó đừng kén chọn nữa. Có phải còn 20 - 21 tuổi đâu mà làm giá. Chỗ hàng xóm gần gũi tôi nói thật, cứ thế này người ta cười cho đấy!".
Mẹ chị chỉ im lặng. Cô nói với tôi rằng bản thân có thể chịu được những lời bàn tán ấy, nhưng nhìn bố mẹ lặng lẽ nghe người khác đánh giá con gái mình, cô lại thấy khó chịu. Cô không nỡ để họ phải hết lần này đến lần khác đối diện với sự cay nghiệt như thế.
“Thôi thì đăng ký kết hôn, coi như cho mọi người một câu trả lời. Sau này không hợp thì ly hôn cũng được, tôi cũng không quá bận tâm. Thậm chí tôi còn nghĩ hóa ra ly hôn còn dễ chấp nhận hơn là cả đời chưa từng kết hôn”.

(Ảnh minh họa)
Kết hôn rồi thì có hết bị đánh giá không? Chưa chắc!
Có lần, tôi từng trò chuyện với mẹ về một người chị khóa trên. Chị học rất giỏi, công việc ổn định và vì chưa lập gia đình nên thường xuyên đi du lịch, trải nghiệm nhiều nơi.
Nghe tôi kể, điều đầu tiên mẹ hỏi không phải chị ấy làm nghề gì hay cuộc sống ra sao, mà là: "Bao nhiêu tuổi rồi mà vẫn chưa lấy chồng?". Tôi trả lời rằng 35 tuổi, mẹ lập tức buột miệng: "Hay là có vấn đề gì nên mới chưa cưới?". Tôi cười, bảo rằng không phải ai cũng xem kết hôn là mục tiêu lớn nhất của cuộc đời, chỉ là mỗi người chọn một cách sống khác nhau mà thôi.
Nhân câu chuyện đó, tôi nửa đùa nửa thật nói rằng nếu như tôi chưa kết hôn và sinh con thì sao. Mẹ lập tức phản đối: "Thế sao được! Già rồi ai chăm?". Tôi trả lời: "Tới kết hôn còn ly hôn được. Sinh con rồi cũng có người về già con cái chẳng đoái hoài”.
Mẹ không tìm được lý lẽ phản bác, cuối cùng chỉ nói: "Nhưng người ta sẽ cười con gái mẹ không lấy được chồng”. Tôi hỏi lại: "Quan trọng là người khác cười hay con gái mình phải sống cả đời không hạnh phúc?".
Cuộc trò chuyện dừng lại ở đó. Không phải vì chúng tôi đã thuyết phục được nhau, mà vì cả hai đều hiểu sẽ rất khó để thay đổi quan điểm của đối phương chỉ bằng vài câu nói.
Chúng ta sống trong một cộng đồng gắn kết, nơi mỗi người đều có vô số mối quan hệ với họ hàng, hàng xóm, đồng nghiệp, bạn bè. Điều đó mang lại nhiều giá trị tích cực, nhưng đôi khi cũng khiến cuộc sống của mỗi cá nhân bị đặt dưới quá nhiều ánh nhìn. Bạn có thể chuyển từ quê nhà lên thành phố lớn để sống, có thể tạo cho mình một cuộc sống độc lập, nhưng vẫn rất khó thoát khỏi những câu hỏi từ người thân mỗi lần về quê hay mỗi dịp họp mặt gia đình.
Thực ra, kết hôn rồi thì sẽ không còn bị bàn tán sao? Chưa chắc.
Lấy chồng xong, người ta sẽ hỏi bao giờ sinh con. Sinh con rồi sẽ hỏi bao giờ sinh đứa thứ hai. Có hai con rồi sẽ hỏi sao chưa mua nhà. Mua được nhà lại hỏi sao chưa đổi xe. Con học trường gì, chồng kiếm được bao nhiêu tiền, sao chưa cho con học trường quốc tế... Dường như chỉ cần bạn còn sống trong một cộng đồng, sẽ luôn có một tiêu chuẩn mới để người khác đem ra so sánh.
Nếu đã vậy, tại sao phải vì muốn làm hài lòng người khác mà bước vào một cuộc hôn nhân với một người chỉ vì "cũng được", "đối xử tốt", "hiền lành", "gia đình ổn định", chứ không phải vì mình thật sự yêu?
Nỗi lo lớn nhất ngoài 30 tuổi là cảm giác cô độc khi phải đối diện với thời gian
Điều đáng nói là người ta dường như luôn rộng lượng với đàn ông ở tuổi 30 hơn là phụ nữ. Một người đàn ông bước sang tuổi 30 nhưng vẫn chưa kết hôn thường được xem là đang tập trung phát triển sự nghiệp, là người có chí tiến thủ và còn nhiều cơ hội phía trước. Trong khi đó, phụ nữ ở cùng độ tuổi lại dễ bị gắn với những cụm từ như "quá lứa", "ế", hay "khó lấy chồng".
Với đàn ông, tuổi 30 có thể chỉ là thêm vài ngọn nến trên chiếc bánh sinh nhật hay nỗi băn khoăn khi đường chân tóc bắt đầu lùi dần. Họ vẫn có thể lấy công việc, thành tựu và những mục tiêu phía trước để xoa dịu cảm giác thời gian đang trôi qua. Còn với nhiều phụ nữ, tuổi 30 giống như đứng trước một lằn ranh rất rõ rệt. Đó không chỉ là ranh giới giữa trẻ và già, mà còn là thời điểm họ ý thức sâu sắc rằng tuổi xuân đang dần ở phía sau mình.
Thực ra, nỗi lo ấy không hoàn toàn đến từ chuyện kết hôn hay sinh con. Sâu xa hơn, đó là cảm giác cô độc khi phải đối diện với thời gian.
Bạn biết rõ thời gian đang trôi theo hướng nào, biết mình không thể níu giữ nhưng lại thấy bất lực vì chẳng có cách nào làm nó chậm lại. Chính sự bất lực ấy khiến con người cảm thấy cô đơn. Đây là nỗi cô đơn mà không ai có thể gánh thay. Người bạn đời không thể, cha mẹ cũng không thể và cuối cùng mỗi người đều phải tự mình học cách đối diện.
Rồi sẽ đến lúc bạn nhận ra rằng loại kem mắt đắt tiền nhất cũng không thể xóa hết những nếp nhăn nơi khóe mắt, tập luyện chăm chỉ đến đâu cũng không thể đưa cơ thể trở lại đúng như tuổi đôi mươi. Nhưng điều khiến người ta chạnh lòng hơn cả không nằm ở những thay đổi trên gương mặt hay vóc dáng, mà là việc bạn không còn háo hức với tương lai như khi còn 20 tuổi. Những điều chưa biết từng khiến bạn tò mò và phấn khích, giờ lại xen lẫn nhiều đắn đo và lo lắng hơn.
Suy cho cùng, kết hôn sớm hay muộn, sống độc thân, không sinh con, sinh một con hay nhiều con, thậm chí lựa chọn một xu hướng tính dục khác biệt... đều chỉ là những cách khác nhau để mỗi người sống cuộc đời của mình. Không có lựa chọn nào đáng bị phán xét chỉ vì nó khác với số đông. Thứ chúng ta còn thiếu có lẽ không phải là những lời khuyên, mà là sự bao dung dành cho những con đường khác nhau. Chúng ta luôn nói về việc tôn trọng sự khác biệt, nhưng lại rất dễ đem người khác ra so sánh và đánh giá chỉ vì họ không đi theo đám đông. Chính nỗi sợ bị tách khỏi đám đông ấy mới là nguồn cơn của rất nhiều áp lực.
Vì thế, đừng để tuổi tác trở thành chiếc đồng hồ đếm ngược cuộc đời mình. Có những việc không nhất thiết phải hoàn thành trước một độ tuổi nào đó mới được coi là thành công. Trước dòng chảy không thể đảo ngược của thời gian, điều duy nhất chúng ta có thể làm là chủ động sống cuộc đời mình mong muốn, trân trọng những gì mỗi giai đoạn mang lại và vẫn giữ cho mình sự háo hức trước những điều mới mẻ đang chờ phía trước.
