Gặp nạn khi đi sửa nhà cho bà con sau cơn bão
Chàng trai tội nghiệp đó là Phan Công Nghĩa, 30 tuổi, (quê ở xóm 1, xã Nghi Diên, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An). Lúc chúng tôi đến, bà Phạm Thị Cần (mẹ anh) khuôn mặt thẫn thờ, ánh mắt buồn thăm thẳm nhìn con trai quấn đầy băng trắng, 2 tay đã bị cắt bỏ.
Bà đang chăm chút cho cậu con trai bé bỏng của mình bằng việc đem nước cho con uống rồi xoa xoa cánh tay. Người mẹ lam lũ hiểu rằng, hơn lúc nào hết, hiện Nghĩa đang rất cần tình yêu thương của mẹ và bạn bè, người thân để vượt qua nỗi đau khủng khiếp này.
Thấy người đến thăm, mặc dù rất muốn trò chuyện nhưng do cơ thể mệt nên anh Nghĩa chưa nói được nhiều. Trước những câu hỏi về tình hình sức khỏe, anh trả lời thều thào, nhiều khi thay vì nói anh chỉ có thể lắc, gật đầu.
Người nhà chăm sóc anh Phan Công Nghĩa tại bệnh viện. Ảnh: Ngọc Thi
“Đến thời điểm này thì sức khỏe của cháu đã qua cơn nguy kịch. Ngày trước các bác sĩ bảo không nói trước được điều gì, dặn gia đình chuẩn bị tinh thần. Trước chưa xảy ra tai nạn Nghĩa khỏe mạnh, cao to lắm, tôi cứ nghĩ đến lúc lành lặn rồi nhìn con bây giờ gầy gò, khiếm khuyết mà quặn cả lòng”, bà Cần nghẹn ngào.
Bà kể rằng, sau cơn bão số 2, hưởng ứng phong trào kêu gọi của xã, toàn dân tham gia đóng góp ngày công giúp đỡ các hộ bị thiệt hại nặng nề sau bão, anh Nghĩa xin phép ba mẹ, tạm gác công việc đồng áng của gia đình cùng các đoàn viên khác đi đến từng xóm giúp đỡ người dân.
Anh Nghĩa cùng 3 đoàn viên khác đến sửa nhà cho chị Vũ Thị Xuân (xóm 8, Nghi Diên, Nghi Lộc, Nghệ An). Nhà chị Xuân bị tốc mái sau cơn bão số 2. Chồng thì đi làm ăn xa, ở nhà chỉ có mẹ già và 4 mẹ con chị. Công việc sửa nhà người phụ nữ ấy và đàn con nhỏ không thể làm được. Vốn biết chút về nghề cơ khí nên hôm đó anh Nghĩa xung phong trèo lên mái nhà để hàn tôn.
Không may, ngôi nhà của chị Xuân gần cột điện cao thế, lúc đang ngồi trên mái nhà để hàn tôn thì bỗng nhiên dòng điện phóng xuống. Dòng điện mạnh làm anh Nghĩa ngã từ mái nhà hơn 3m xuống đất. Anh ngất lịm tại chỗ, được người dân địa phương sơ cứu, một lúc sau anh tỉnh lại nhưng toàn thân đau đớn, 2 tay bị thương nặng.
Hai cánh tay anh Nghĩa bỏng sâu độ 5 gây hoại tử cơ, xương, nên phải cắt cụt 1/3 trên 2 cánh tay. Ảnh: Ngọc Thi
“Em tôi rơi xuống khe nhà, nơi ngăn cách giữa bếp và nhà lớn. Không gian cũng chật hẹp. Dòng điện cao thế chạy qua khắp người, tay em tôi đã bị nổ, bàn chân trái có ngón chân bị hủy hoại.
Ngay sau khi xảy ra sự việc, người dân cùng các đoàn viên đã nhanh chóng sơ cứu cho Nghĩa và chuyển xuống Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh Nghệ An. Thế nhưng do vết thương quá nặng, Nghĩa đã được chuyển ra Viện bỏng Quốc gia (Hà Nội), sau đó để bảo vệ tính mạng, các bác sĩ buộc phải chỉ định cắt cả 2 tay”, anh Phan Công Hiếu (anh trai của anh Nghĩa) cho biết.
Được biết, anh Nghĩa nhập viện trong tình trạng bị bỏng điện cao thế rất nặng với 31% cơ thể, trong đó 28% bỏng sâu độ 4, độ 5. Hai cánh tay bỏng sâu độ 5 gây hoại tử cơ, xương, nên phải cắt cụt 1/3 trên 2 cánh tay. Anh bị bỏng rất sâu ở cơ sườn trái và đùi phải.
Gần 1 tháng điều trị tại bệnh viện, hiện tại, anh Nghĩa đã qua cơn nguy kịch. Anh đã trải qua 3 cuộc phẫu thuật. Theo các bác sĩ điều trị thì trong tương lai anh sẽ phải trải qua nhiều cuộc phẫu thuật, cấy ghép da nữa.
Ngày tỉnh dậy, anh Nghĩa sốc khi biết đã bị cắt 1 bàn tay. Dù cơ thể rất mệt nhưng lúc tỉnh dậy là anh xoay dẻo tay còn lại, cố gắng tập cử động bàn tay đó với hy vọng có thể giữ lại. Nhưng, sau nhiều cuộc kiểm tra, các bác sĩ cho biết, tay anh đã hỏng hoàn toàn, nếu không cắt bỏ nhanh sẽ nguy hiểm đến tính mạng.
Có lẽ, không có nỗi đau nào bằng việc từ một chàng trai khỏe mạnh, lành lặn giờ đây nằm một chỗ với đôi tay đã bị cắt bỏ. Cơ thể anh loang lổ vết thương hoại tử. Đáng thương hơn, chàng trai đó chưa vợ, tương lai phía trước vô cùng chông gai.
Người đàn ông ấy bảo rằng: “Thực sự, với tôi hiện tại mọi việc xảy ra thật khó chấp nhận. Nhưng tôi hứa với lòng mình sẽ cố gắng sống tốt ngay cả khi không còn đôi tay vì những người yêu thương mình”.
Chào anh ra về, khóe mắt người đàn ông tội nghiệp ấy hoe hoe đỏ. Bây giờ, ngay cả đến việc gãi đầu anh cũng nhờ người mẹ của mình. Dường như nỗi đau về thể xác anh đang chịu đựng không thấm thía gì so với những khó khăn phía trước mà anh sẽ phải đối mặt để sống tốt như mình mong muốn.