Đối với người dân vùng cao, cái nghèo là thứ kéo dài dai dẳng nhất, bởi dù có bao nhiêu chính sách hỗ trợ hay nhận được sự giúp đỡ từ những đoàn từ thiện thì nơi đây vẫn là vùng khó khăn nhất.
Ở nơi núi non hiểm trở, đón đầu những gì khắc nghiệt nhất của thiên nhiên, vùng cao chính là như vậy. Mùa đông thì mang đến cái lạnh thấu xương, mùa hè không khí có thể dịu nhẹ mát mẻ nhưng cái nắng luôn khiến cho làn da xạm đi nhanh nhất có thể. Đó là chưa kể tới đời sống vật chất tinh thần của những người dân nơi đây luôn thiếu thốn.
Nếu bạn đã từng có dịp đi qua Tây Bắc, hay cụ thể là Mù Cang Chải, những hình ảnh này chắc chắn bạn đã chứng kiến tận mắt. Trẻ con dù lớn dù nhỏ thường tự chơi với nhau để bố mẹ đi nương, đi rẫy.
Cũng có rất ít những đứa trẻ có đủ quần áo ấm để mặc vào mùa đông. Nhưng dường như chúng vốn quen với thời tiết và cuộc sống như vậy nên vẫn luôn tươi cười hớn hở.
Người ta vẫn thường nói với nhau rằng, cố gắng học lấy con chữ để thoát đi cái nghèo, nhưng cuối cùng lại có rất ít những đứa trẻ học được hết phổ thông. Bởi con đường từ nhà tới trường học, trẻ con ở vùng cao còn phải trèo qua đèo, vượt qua suối với bao nhiêu hiểm trở. Có những đứa trẻ nhà cách xa điểm trường, các em còn phải dậy đi học từ tờ mờ sáng, bố mẹ sẽ đưa đi một nửa đường, đến khi trời sáng hẳn các em sẽ tự đi nốt để kịp giờ đến lớp.
Cái nghèo cứ mãi luẩn quẩn khiến họ khó mà thoát ra được, và rất ít người trong chúng ta được chứng kiến tận mắt điều đó, thậm chí rất ít khi được nhìn thấy những hình ảnh như thế này. Chúng ta chỉ mới nhìn thấy những Khang A Tủa với nỗ lực phi thường tự tin bước chân vào ngôi trường đại học danh giá Fulbright, những hình ảnh học trò vùng cao về quê tránh dịch nhưng vẫn ngồi ở lán xa nhà để học online, những cô giáo vùng cao “cắm bản” nhiều năm để gieo con chữ cho học trò,... nhưng đó vẫn chỉ là những điều ít ỏi về nỗ lực thoát cái nghèo của người miền núi.
Và với tất cả những điều đó, điều chúng ta cần làm ngay bây giờ có thể không phải là những điều quá to tát hay hô hào thật nhiều thật đông mọi người cùng lên miền núi giúp đỡ những hộ nghèo ở đây, hãy bắt đầu làm những gì dễ dàng nhất.
Bạn có thể cùng gia đình gom những bộ quần áo đã cũ nhưng vẫn còn sử dụng được và gửi lên những vùng khó khăn. Bạn cũng có thể kêu gọi bạn bè mình cùng góp một chút tiền để mua đồ ăn thức uống hay mua đồ dùng học tập gửi lên cho trẻ em vùng cao,... có rất nhiều cách mà bạn có thể làm ngay bây giờ một cách nhanh chóng nhất bởi như Flora Edwards đã nói: “Giúp đỡ người khác cũng là giúp chính mình, bởi điều tốt ta cho đi rồi sẽ quay trở lại với ta”.
WeDo 2020 chính thức trở lại với chiến dịch Tiệm Tạp Hoá Ngược Xuôi như một món quà dành tặng riêng những người sinh sống và làm việc ở vùng sâu, vùng xa. Tiệm Tạp Hoá Ngược Xuôi là nơi "bày bán" các sản phẩm, nhu yếu phẩm cả về vật chất và tinh thần để làm nên một bữa ăn no đủ, giàu dinh dưỡng, đậm yêu thương.
Với thông điệp để những vùng xa xôi không ai bị bỏ lại, hãy chung tay cùng chúng tôi để lan toả cảm hứng tích cực, cổ vũ tinh thần để một lần nữa thắp lên những nụ cười rạng rỡ cho bà con nơi non cao.