Nhớ mãi thuở cắp sách, cả khung trời rất xanh được vẽ nên từ những vòng quay của “Xe đạp”

An An/ Design: nhatanhngx, Theo Trí Thức Trẻ 23:36 29/05/2017

Khi nhớ về thời học trò, đặc biệt thời gian cấp 3 "nhất quỷ nhì ma", có cả tá hình ảnh hiện lên trong đầu tôi. Thế nhưng, nếu để gói gọn cả tuổi học trò vào một ca khúc, có lẽ không gì khác ngoài "Xe đạp" – thứ có thể khiến thanh xuân bất chợt trải dài từ những nốt nhạc đầu tiên.

Tôi biết tới "Xe đạp" lần đầu trong một chương trình trên đài phát thanh. Gần một thập kỉ trôi qua, nhưng đến giờ tôi vẫn nhớ như in cảm giác háo hức trông ngóng được nghe đài mỗi chiều đi học về. Thay vì ti vi với hằng hà sa số các kênh truyền hình hay những trang nghe nhạc trực tuyến như bây giờ, thời ấy thế hệ học trò 8x, 9x đời đầu chúng tôi gắn liền với thứ mà các thế hệ sau có thể gọi là "cổ lỗ sĩ" này.

Đối với tôi, đài phát thanh lúc đó như một cuốn bách khoa toàn thư về âm nhạc, nơi mang tới những bài hát hay ho và lôi cuốn nhất. Sau nhiều giờ chìm đắm trong rất nhiều ca khúc Tây, Ta đủ loại, tôi bị thu hút một cách mạnh mẽ trước giai điệu ngọt ngào, trong trẻo ngập tràn chất thơ của "Xe đạp". Và cái duyên của tôi với bài hát được mệnh danh chìa khoá tuổi thanh xuân này đã bắt đầu đầy tình cờ như thế.

"Dường như nắng đã làm má em thêm hồng, làn mây bay đã yêu tóc em. Trộm nhìn anh khẽ cười khiến em thẹn thùng. Áo trắng em bây giờ tan trường…". Thuỳ Chi đã mở đầu "Xe đạp" một cách vô cùng nhẹ nhàng. Nhiều người nói rằng, Thuỳ Chi có cái tài trời phú vô cùng đặc biệt. Lắng nghe giọng hát bay bổng của Chi, lắng nghe cách Chi thả tâm hồn, thả cảm xúc của mình vào từng câu từng chữ, ta như được đưa đến một khung trời lãng đãng không chút âu lo phiền muộn. 

Trong showbiz Việt, Chi thuộc số ít những nữ ca sĩ sở hữu giọng hát cao vút hiếm có và cô biết cách để biến nó trở thành dấu ấn in đậm trong tâm trí người khác. Từ một cô gái thu âm những bài hát chỉ vì thích sau đó được đưa lên mạng, Chi vụt sáng trở thành "thánh nữ" của biết bao khán giả, trong đó có tôi.

Sẽ thật thiếu sót nếu như nhắc đến Thuỳ Chi mà không nhớ tới những chàng trai M4U. Cái nhẹ nhàng, du dương mềm mỏng của Chi có lẽ chỉ thật sự hoàn hảo đến độ thôi miên người nghe khi hoà cùng chất giọng mạnh mẽ nhưng không kém phần cảm xúc của M4U. Tôi nhớ lắm những ngày đóng cửa phòng, một tuần trời chỉ lẩm bẩm hát theo giai điệu tuyệt vời mà Chi và M4U tạo ra trong "Xe đạp".

Nhớ mãi thuở cắp sách, cả khung trời rất xanh được vẽ nên từ những vòng quay của “Xe đạp” - Ảnh 2.

Không biết tự bao giờ, "Xe đạp" dần len lỏi vào từng góc ngách, hằn sâu dấu ấn trong thời học trò của tôi. Tôi chắc rằng, ai cũng đều có một nỗi sợ đặc biệt. Sợ phải nhớ tới một kí ức cụ thể, sợ phải đối diện vì những tổn thương trong quá khứ hay đơn thuần chỉ vì không muốn bị day dứt bởi nỗi nhớ nhung khôn nguôi. Tuổi học trò là một trong những kí ức thuộc dạng thứ 2, yêu đến ám ảnh như vậy.

Nhớ mãi thuở cắp sách, cả khung trời rất xanh được vẽ nên từ những vòng quay của “Xe đạp” - Ảnh 3.

Còn nhớ những trưa đạp xe nơi góc phố quen thuộc, tôi đón nhận cái nắng chói chang đến bỏng rát, xung quanh là tiếng ve kêu inh ỏi, miệng vô thức hát lời ca đã thuộc lòng: "Đạp xe nơi sân trường tóc em buông dài, lặng thinh anh ngóng trông đã lâu. Người ngẩn ngơ đứng nhìn đánh rơi nụ cười, rồi em xao xuyến, chợt nghe vu vơ…"

Tôi nhớ những chuyến dã ngoại vui đùa mệt tới rã rời, để rồi cả lũ cùng nhau nằm ngả ngốn giữa thảm cỏ xanh mát rượi, ngẩng mặt lên trời mà đồng thanh hát vang: "Thấp thoáng thấy bóng em ngoan hiền, tim anh lặng giữa phố đông người, ngập ngừng trên môi không nói ra. Ngày nào nụ cười em bé thơ, bên em bạn bè cùng tới lớp. Giờ chờ em đã lớn xinh…"

Nhớ những ngày trốn học vào quán net, tôi bật vội trang web âm nhạc quen thuộc, nơi mở đầu mỗi bài hát là nhạc hiệu kèm câu "chúc bạn nghe nhạc vui vẻ". Và sau vài giây tiếng ca trong trẻo của Chi lại cất lên, nhẹ nhàng mà say đắm đến lạ: "Gần lại bên anh em nghe tim em ấm áp. Là lần em nghe tim em vu vơ xuyến xao. Đợi anh góc phố quen mình em, chỉ mình em và nỗi nhớ mong, dù có nhau, đạp xe trên phố tan trường…"

Và tôi nhớ mối tình đầu, người con trai lớp bên đó. Người từng khiến tôi rung động chỉ sau một lần chạm mặt. Người có bàn tay ấm áp đến nỗi tưởng chừng hơi ấm vẫn còn đây. Người có ánh mắt thật buồn trong lễ tổng kết cuối cấp. Người nhẹ nhàng thủ thỉ với tôi từng câu ca chân thành: "Từng chiều nguyện mong ngóng, vẫn đó nơi hàng cây già. Đợi nhau vu vơ anh mang tên em trong giấc mơ. Rồi mùa thi chợt đến, bồi hồi nhìn phượng rơi. Để chờ một chút mưa cho đôi mình, được đứng bên nhau thật lâu…"

Người chị hơn tôi 5 tuổi ngày ấy từng nói rằng: Tuổi học trò là khoảng thời gian rất "kì dị". Nếu như người ngoài chỉ mong một lần được trở lại thì người ở trong lại một mực muốn thoát ra. Và tất nhiên, như bao cô nhóc cấp 3 đầy tự tin khác, tôi từng cười khẩy trước cái quan điểm "lạ thường" này.

Tôi luôn cho rằng chỉ cần trưởng thành, bản thân có thể làm mọi điều mình muốn, có thể chạy đến tụ họp với lũ bạn bất kể khi nào, có thể ở bên nhau mãi, thao thao bất tuyệt những câu chuyện không đầu không đuôi. Một viễn cảnh tuyệt vời như vậy, có gì mà phải tiếc nuối thời học trò? Trong tôi khi đó chỉ muốn trưởng thành nhanh nhất có thể, nung nấu nỗi khát khao được khẳng định mình tại một chân trời mới, nơi không có những bài thi khó đến đáng sợ hay những ngày tháng gục đầu mệt mỏi bên các trang sách ngổn ngang…

Thế nhưng, con người hay có những thói quen thật "ngược đời". Chỉ khi kết thúc ở trước mắt, ta mới muốn bắt đầu mọi thứ một cách nghiêm túc. Và tôi, cô nhóc cấp 3 luôn mong mau chóng trưởng thành chỉ cảm nhận tình cảm dành cho mái trường lúc sắp phải rời xa. Không phải nghĩ cách trốn tránh những lần gọi trả bài nữa, vì cũng chẳng còn kiểm tra mà đối phó. Mùa thu năm sau, năm sau nữa, vẫn căn phòng quen thuộc đó sẽ có đầy học sinh ngồi, nhưng chỉ không phải là chúng tôi. Trưởng thành rồi, tạm biệt với thời học trò rồi, quay đầu lại tôi mới nhận ra mình đã lầm. Thì ra, trưởng thành còn khiến người ta chia xa. 

Nhớ mãi thuở cắp sách, cả khung trời rất xanh được vẽ nên từ những vòng quay của “Xe đạp” - Ảnh 4.

Những chiều đạp xe túm năm tụm ba cười nói ngày nào giờ thay thế bằng con đường một mình lẻ loi tới chốn văn phòng, các "chiến hữu" gắn bó keo sơn, đồng tâm hiệp lực mỗi mùa thi cử cũng chẳng còn đây, vây quanh chỉ là tiếng gõ máy tính lạch cạch, lạnh lùng và cứng ngắc đến rùng mình. Và dù có bao mối tình nồng nàn đến mấy trong tôi vẫn không thể nào day dứt và khờ dại như những thương yêu bé nhỏ lần đầu từng trao…

Tôi ở đây, sau 6 năm kể từ lễ tổng kết cuối cấp thực sự cảm nhận sự tiếc nuối trào dâng. Tự trách bản thân tại sao lúc đó không dám nói lời tạm biệt, tại sao không ôm cô giáo chặt chút nữa, tại sao không nhiệt huyết hơn, tại sao không biết trân trọng những phút giây đó,… 

Và cứ như vậy, nỗi tiếc nuối này vẫn sẽ mãi ở đó, dù có bao năm trôi qua để rồi mỗi khi hạ về, chứng kiến cái nắng rực rỡ nhất nhưng cũng là cái nắng thấm đẫm sự "chia ly" buồn nhất ấy, tôi lại một lần bồi hồi trước những kỷ niệm ngỡ chỉ mới xảy ra hôm qua. Về những hàng phượng dài đỏ rực ngợp trời, nơi sân trường yên bình đến lạ mỗi ban trưa đầy nắng, về căn lớp nhỏ cạnh cầu thang với phấn trắng, bảng đen quen thuộc, về những gương mặt không thể quên dù có bao năm trôi, và đặc biệt về "Xe đạp", nơi mang lại cả tuổi thanh xuân trở về trong nháy mắt qua những vòng quay đều của giai điệu…

Nhớ mãi thuở cắp sách, cả khung trời rất xanh được vẽ nên từ những vòng quay của “Xe đạp” - Ảnh 5.

Với mỗi thăng trầm đã qua trên đường đời, ta thường chọn cho mình một giai điệu thật riêng biệt, để đắm chìm vào từng lời ca và thả cảm xúc vào từng nốt nhạc. Hơn cả một bài hát, ca khúc này gắn liền với những kí ức ám ảnh mãi trong tâm trí. Ám ảnh vì buồn thương, ám ảnh do tiếc nuối hay thậm chí ám ảnh bởi hạnh phúc đến tột cùng,... Để mà khi nốt nhạc đầu tiên cất lên, những kí ức, kỉ niệm này lại chợt ùa về, day dứt mãi không thôi.

Hãy trải dài những năm tháng đó một lần nữa. Hãy chia sẻ câu chuyện cùng giai điệu của riêng bạn cho chúng tôi qua email musik@kenh14.vn. Và tất cả chúng ta, sẽ cùng vui, cùng khóc, cùng cười trong những bài hát thật đáng nhớ ấy.