Nhìn vào mâm cơm là biết ngay một đứa trẻ lớn lên có tự lập hay không
Không cần nhìn vào bảng điểm hay những bài kiểm tra đao to búa lớn, tính cách tự lập và tương lai của một đứa trẻ đôi khi được phản chiếu rõ nhất qua chính những thói quen ăn uống nhỏ nhặt trên mâm cơm gia đình hàng ngày.
Nhiều bậc phụ huynh hiện nay thường có thói quen đánh giá sự phát triển và năng lực tự lập của con cái dựa trên những tiêu chí xa vời như thành tích học tập ở trường, các chứng chỉ ngoại ngữ hay kỹ năng giao tiếp xã hội. Tuy nhiên, theo các chuyên gia tâm lý giáo dục gia đình, mâm cơm mới chính là lớp học đầu đời và là nơi bộc lộ rõ nhất những nét tính cách nguyên bản của một đứa trẻ.
Chỉ cần quan sát cách một đứa trẻ đối diện với các món ăn và cách cư xử với mọi người xung quanh trong bữa cơm, cha mẹ có thể dễ dàng nhận ra con mình đang được nuôi dưỡng để trở thành một cá nhân tự lập hay một đứa trẻ thụ động, thích dựa dẫm.
Thói quen ăn uống và cách ứng xử của trẻ trên mâm cơm gia đình phản ánh rất rõ phương pháp giáo dục của cha mẹ (Ảnh minh họa)
Biểu hiện đầu tiên và dễ thấy nhất của một đứa trẻ thiếu tính tự lập trên mâm cơm chính là sự kén ăn quá mức đi kèm với tâm lý đặc quyền. Ở nhiều gia đình Việt, hình ảnh những đứa trẻ đã đến tuổi đi học nhưng vẫn ngồi im một chỗ chờ ông bà, cha mẹ gắp từng miếng thức ăn, thậm chí phải dỗ dành, làm đủ trò mới chịu nuốt đã trở nên quá quen thuộc. Khi đối diện với một mâm cơm có món mình không thích, những đứa trẻ này ngay lập tức tỏ thái độ hờn dỗi, đòi hỏi gia đình phải nấu riêng món khác cho mình.
Việc cha mẹ nuông chiều, đáp ứng mọi yêu sách này vô tình tước đi khả năng thích nghi của con, hình thành nên lối sống ích kỷ, luôn coi mình là trung tâm và mất đi năng lực tự phục vụ khi bước ra khỏi vòng tay bọc lót của gia đình.
Ngược lại, một đứa trẻ có xu hướng tự lập cao sẽ thể hiện sự chủ động và trách nhiệm ngay từ trước khi bữa ăn bắt đầu. Thay vì chỉ ngồi chờ gọi vào ăn, những đứa trẻ này biết tự giác phụ giúp cha mẹ những công việc nhỏ vừa sức như lau bàn, xếp bát đũa hay bê những đĩa gia vị nhỏ.
Trong suốt bữa ăn, trẻ tự lập thường có thói quen tự quan sát để gắp những phần thức ăn vừa đủ với sức ăn của mình, biết kính trên nhường dưới chứ không chỉ chăm chăm chọn miếng ngon nhất về phần mình. Ngay cả khi gặp những món ăn không hợp khẩu vị, trẻ vẫn vui vẻ tiếp nhận hoặc tìm cách ăn kết hợp với các món khác một cách lịch sự, thay vì đòi hỏi người khác phải phục vụ theo sở thích cá nhân.
Những đứa trẻ biết tự phục vụ và chủ động phụ giúp việc gia đình từ mâm cơm thường có tính tự lập rất cao khi trưởng thành (Ảnh minh họa)
Sau khi kết thúc bữa ăn, sự khác biệt giữa hai nhóm trẻ này lại càng được thể hiện rõ rệt qua hành vi dọn dẹp. Một đứa trẻ thụ động sẽ ngay lập tức đứng dậy rời khỏi bàn ăn để đi xem tivi hoặc chơi điện thoại, mặc định việc dọn dẹp, rửa bát là trách nhiệm của người lớn.
Trong khi đó, đứa trẻ được giáo dục tính tự lập sẽ biết nán lại để tự cất bát đũa của mình vào bồn rửa, thu dọn rác thức ăn vương vãi trên bàn hoặc giúp cha mẹ lau dọn. Những hành động nhỏ nhặt này chứng minh đứa trẻ ý thức được mình là một thành viên có trách nhiệm trong gia đình, biết chia sẻ áp lực công việc với người thân chứ không sống với tâm thế của một khách hàng đang đi hưởng thụ dịch vụ.
Mâm cơm gia đình vì vậy không đơn thuần là nơi cung cấp dinh dưỡng, mà còn là không gian giáo dục trực quan và hiệu quả nhất để rèn luyện nhân cách cho con trẻ. Những thói quen chủ động, biết quan sát, biết chia sẻ và tôn trọng tập thể được hình thành từ việc gắp một miếng rau, lau một cái bàn sẽ theo đứa trẻ lớn lên, biến thành năng lực tự lập mạnh mẽ khi đối diện với các thử thách ngoài xã hội.
Muốn con trưởng thành vững vàng và không trở thành những "vương tôn công tử" vụng về khi rời xa nhà, các bậc phụ huynh hãy bắt đầu thay đổi phương pháp dạy con ngay từ cách giáo dục hành vi trên mâm cơm mỗi ngày.