Đầu tháng 8 vừa qua, trên MXH đã xôn xao câu chuyện của một nữ sinh 16 tuổi đi làm thêm nhưng cuối tháng bị trừ hết lương, còn phải đóng thêm tiền cho chủ. Qua lời kể, nữ sinh bày tỏ mình là một người rất cố gắng làm việc, tuy nhiên chỉ mắc mỗi khuyết điểm là do lớn lên được gia đình bao bọc nên khó dậy sớm và hay đi muộn.
Mỗi ngày đi muộn cô gái bị trừ 5.000 đồng/phút. Nếu đi làm đủ số giờ đã đăng ký, tính ra mỗi ngày cô gái được trả 154.000 đồng, tuy nhiên vì lỗi phạt đi làm muộn nên có những ngày cô gái nói mình phải "trả ngược" quán từ 80.000 - 700.000 đồng. Cô gái còn kể rằng thậm chí có ngày đã xin đi muộn nhưng vẫn bị trừ 875.000 đồng cho 175 phút. Bởi thế, cô gái than thở rằng biết đi làm phải có trách nhiệm là đúng nhưng luật quá hà khắc thì không còn tình người nữa.
Khi nhìn vào bảng lương chi tiết viết bằng tay, có thể thấy rõ 1 tháng 30 ngày thì cô gái này đi muộn và nghỉ không phép đã hết 17 ngày. Thực tế, chuyện sinh viên đi làm thêm để kiếm thêm thu nhập là chuyện không còn xa lạ gì. Nhưng không phải vì chỉ làm part time mà thiếu trách nhiệm với công việc mình làm được. Đã đi làm thì cần phải đảm bảo khối lượng và chất lượng công việc mình được giao.
Nói về thói đi làm muộn của nhân viên, trong một hội thảo, Chủ tịch Thế giới di động Nguyễn Đức Tài đã phản ánh lại khá gay gắt. Câu chuyện ông đưa ra là: nếu họp lúc 8h thì nhân viên phải sẵn sàng ngồi vào bàn đúng 8h, và cuộc họp sẽ được khởi động.
Lần thứ nhất họp, một vài bạn đến muộn, lấy lý do kẹt xe. Lần đó, ông Tài chấp nhận.
Lần thứ 2 họp, đúng 8h ông Tài khởi động cuộc họp. Đồng thời, dán một tấm bảng ngoài cửa với nội dung: "Ai đến trễ, vui lòng đợi đến giờ giải lao đi vào". Những người đến muộn chỉ 5 phút cũng phải đợi tới 9h30, 10h - đúng giờ giải lao - mới được vào họp.
Sau 1 - 2 tháng, ông Tài yêu cầu ngoài phòng họp dán bảng với nội dung "nặng đô" hơn: "Ai đến trễ xin vui lòng đi về". Từ đó trở đi, chỉ cần có yêu cầu 8h họp của ông Tài là chắc chắn trước 8h mọi thứ đã sẵn sàng.
Cũng bày tỏ về thói đi muộn, Tiến sĩ Lê Thẩm Dương thẳng thắn: "Lý Quang Diệu từng nói với thanh niên rằng: Ê tuổi trẻ, bán cho tao 1 năm tuổi trẻ, tao trả cho mày 1 tỷ đô (Singapore)". Như vậy, cứ 1 năm tuổi trẻ trôi qua là bạn mất 1 tỷ đô đấy! Thế nên, khi thấy nhiều bạn trẻ Việt Nam ngưỡng mộ các triệu phú, tỷ phú tài giỏi thế giới mà tôi thấy xót xa thay cho các bạn. Vì chính các bạn mới là tỷ phú. Có thời gian là có tất cả.
Nhưng vì sao ít người biết trân trọng điều đó? Lí do là bởi quản trị marketing, quản trị nhân sự, quản trị tài chính dễ lắm, đơn giản chỉ là quản trị người khác. Còn quản trị thời gian chính là quản trị chính mình. Mà trong cuộc đời con người, cái "thằng" khó bảo nhất chính là "thằng" mình đấy. Vì vậy, quản trị thời gian được đánh giá là khó nhất trong tất cả những hành vi quản trị. Cũng do đó, số người thành công là không nhiều."
Người đi trễ gồm có 2 kiểu:
- Trễ tuyệt đối: Sai giờ
- Trễ tương đối: Hiệu suất/giờ
Đi trễ gây ra hậu quả gì?
- Đứng về góc độ cá nhân, đi trễ đôi khi mang lại tai họa cho chính mình.
- Đứng về góc độ xã hội, đi trễ là vô văn hóa.
- Đứng về góc độ kinh doanh, đi trễ được coi là tham nhũng hàng đầu. Thứ tham nhũng kinh khủng nhất là tham nhũng thời gian. Theo thống kê, 60% các công ty ở Việt Nam làm năng suất là được khoảng 6 tiếng, số còn lại chỉ làm 2-3 tiếng mà chỉ toàn than khổ sở, mệt mỏi.
Nguyên nhân của đi trễ là gì?
- Ý thức hệ: Do người ta không nhận thức được mặt lợi mặt hại của người đi trễ. Đó là tiền đấy, đó được tính vào việc có chuyên nghiệp hay không đấy. Bất kì một người trưởng thành nào mà không đạt được: con người kỉ luật, ý thức kỉ luật, công việc kỉ luật là sẽ bị loại khỏi "cuộc chơi" ngay, chưa kể đó là danh dự.
- Hội chứng đám đông.
- Chế tài xã hội không mạnh.
Làm sao để ngăn việc đi trễ? Đó là một kĩ năng và kĩ năng sẽ sinh ra thói quen.
- Phải tự ý thức được: từ sách, từ mạng Internet, từ cọ xát thực tiễn… Bố mẹ không làm được thì con cái chắc chắn sẽ không cải thiện được.
- Kỹ nghệ quản trị thời gian: Một ngày chia làm 4 việc: (1) rất khẩn cấp, không quan trọng; (2) rất khẩn cấp, rất quan trọng; (3) không khẩn cấp, không quan trọng; (4) không khẩn cấp, quan trọng. Phần lớn đàn ông đều không biết cách sắp xếp công việc, làm toàn những việc số (3) như: nhậu nhẹt, gặp gỡ bạn bè tiêu cực… Còn phụ nữ bị vướng vào những việc số (1) như: chăm sóc quần áo, tóc tai… nên mất sạch thời gian.
- Nhờ người kiểm soát bản thân và tự mình cũng phải có trách nhiệm với việc sắp xếp thời gian sao cho hợp lý.