Nhìn đứa trẻ trong bức ảnh, không khó hiểu nếu gia đình này về sau lụn bại!

PV, Theo Đời sống & Pháp luật 16:14 25/10/2025
Chia sẻ

Đôi khi, sự dễ dãi hôm nay chính là mầm mống của bi kịch ngày mai.

Một đoạn video lan truyền gần đây trên mạng xã hội Trung Quốc khiến nhiều người vừa giận vừa buồn. 

Trong clip, một cậu bé tầm 7-8 tuổi tự tiện leo lên chiếc xe nhà lưu động (RV) của người lạ, mở cửa, trèo lên giường và nghịch ngợm đến mức làm hỏng khung giường. Khi chủ xe phát hiện, vội vàng chạy đến can ngăn, cậu bé vẫn thản nhiên như chẳng có chuyện gì. Cho đến khi mẹ cậu bước tới, ai cũng tưởng người lớn sẽ xin lỗi và dạy con. Nhưng người mẹ lại cười mỉa: "Xe gì mà yếu thế, bẻ tí là gãy. Chất lượng thế này chắc rẻ tiền lắm".

Chỉ một câu nói đủ để hiểu vì sao đứa trẻ lại vô lễ và vô phép như vậy. Bởi đằng sau một "đứa trẻ hư" luôn là một người lớn không biết dạy.

Nhìn đứa trẻ trong bức ảnh, không khó hiểu nếu gia đình này về sau lụn bại!- Ảnh 1.

Trong clip, một cậu bé tầm 7-8 tuổi tự tiện leo lên chiếc xe nhà lưu động (RV) của người lạ, mở cửa, trèo lên giường và nghịch ngợm đến mức làm hỏng khung giường.

Trong khi nhiều người xem xong clip giận dữ với cậu bé, thì thực ra, nhân vật đáng trách nhất chính là người mẹ, người đã biến lỗi của con thành "chuyện của người khác", biến hành vi sai thành điều đáng cười. Khi cha mẹ không biết nhận lỗi, con cái cũng không học được cách chịu trách nhiệm. Và đó là khởi đầu của sự đổ vỡ trong nhân cách.

Các nhà tâm lý học gọi đây là "mô hình học qua gương", khi trẻ lặp lại đúng những gì chúng quan sát thấy ở người lớn. Nếu cha mẹ bênh vực, đổ lỗi, mỉa mai, thì đứa trẻ sẽ hiểu rằng sai không đáng sợ, chỉ cần "nói cho khéo" là thoát. Lâu dần, trẻ mất cảm giác xấu hổ, không còn ranh giới đúng sai.

Gia đình là nơi bắt đầu mọi nền giáo dục. Một đứa trẻ không được dạy tôn trọng người khác từ trong nhà, ra ngoài sẽ chẳng biết tôn trọng ai. Và khi lớn lên, cái "vô kỷ luật" ấy sẽ trở thành gánh nặng cho xã hội: nói dối, gian trá, đổ lỗi, thậm chí bạo lực.

Cha mẹ là tấm gương sống, không phải người thuyết giảng

Trẻ con không học bằng lời rao giảng, mà bằng cách quan sát người lớn sống ra sao. Một đứa trẻ thấy bố mẹ sẵn sàng đổ lỗi, né tránh trách nhiệm, sẽ học được "chiêu" ấy nhanh hơn bất kỳ bài học đạo đức nào. Ngược lại, nếu thấy cha mẹ biết xin lỗi, biết sửa sai, biết tôn trọng người khác con sẽ tự nhiên làm theo, không cần phải dạy nhiều.

Vì thế, khi con cư xử tệ, hãy hỏi mình:

Mình đã từng đổ lỗi cho người khác thay vì nhận lỗi chưa?

Mình có từng châm chọc, coi thường, hay lấy người khác ra làm trò cười trước mặt con không?

Mình có bao giờ dạy con bằng cách la mắng thay vì làm gương không?

Những điều ấy, tích tụ qua năm tháng, âm thầm định hình nhân cách của trẻ.

Có những cha mẹ hiểu sai về kỷ luật. Họ nghĩ phạt con, la con, bắt con sợ là dạy dỗ. Nhưng thật ra, kỷ luật đúng nghĩa là giúp con nhận ra ranh giới, biết dừng lại trước khi sai, và tự chịu trách nhiệm khi lỡ làm sai. Một đứa trẻ biết nhận lỗi, dám xin lỗi, hiểu thế nào là tôn trọng, chính là đứa trẻ có nền tảng đạo đức vững vàng, thứ mà không trường học nào có thể dạy được nếu cha mẹ không khởi đầu trước.

Nếu hôm ấy, người mẹ chỉ cần nói: "Cô xin lỗi, cháu còn nhỏ, chưa hiểu chuyện. Cảm ơn anh đã nhắc nhở. Cô sẽ chịu trách nhiệm". Rồi quay sang con và nhẹ nhàng nói: "Con ơi, lần sau con muốn xem thì phải xin phép. Đây là tài sản của người khác".

Thì có lẽ câu chuyện đã kết thúc trong sự tử tế và đứa trẻ sẽ học được một bài học quý giá hơn bất kỳ buổi học đạo đức nào. Cha mẹ chính là "trường học đầu tiên" của con. Cách bạn nói chuyện, cư xử, phản ứng với đời sống đều là bài học sống động nhất cho con mỗi ngày.

Không ai dạy con hoàn hảo, nhưng có một nguyên tắc không bao giờ sai: Khi con làm sai, đừng đổ lỗi cho hoàn cảnh, hãy dạy con chịu trách nhiệm. Khi con cư xử kém, đừng chỉ phạt, hãy chỉ cho con thấy hành vi ấy gây tổn thương thế nào. Và quan trọng nhất, đừng cười cho qua lỗi của con. Vì đôi khi, sự "dễ dãi hôm nay" chính là mầm mống của bi kịch ngày mai.

Đứa trẻ trong đoạn video rồi sẽ lớn lên. Nhưng nếu người mẹ ấy không thay đổi, nếu con vẫn được nuôi bằng thái độ ngạo nghễ và coi thường người khác, thì dù có lớn đến đâu, cậu bé ấy cũng sẽ chỉ là "một đứa trẻ trong thân xác người lớn", ích kỷ, thiếu kỷ luật và không biết yêu thương.

Và khi đó, sự "lụn bại" của gia đình không đến từ nghèo khó mà đến từ chính sự băng hoại trong cách nuôi dạy con người.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày