Một bảng chi tiêu đang được chia sẻ rộng rãi gần đây đã khiến nhiều người “đứng hình” khi cộng dòng tổng. Không ít ý kiến cho rằng, vấn đề không còn nằm ở việc chi tiêu hoang phí, mà ở chỗ Tết đang dần trở thành gánh nặng vượt quá sức của thu nhập trung bình.
Bảng chi tiêu này được cho là của một gia đình 4 người sống tại đô thị, thu nhập gộp khoảng 40–45 triệu đồng/tháng – mức được xem là trung bình khá ở các thành phố lớn.
| Khoản chi | Số tiền (đồng) |
|---|---|
| Thực phẩm Tết, cỗ bàn | 12.000.000 |
| Quà biếu hai bên gia đình | 10.000.000 |
| Lì xì | 8.000.000 |
| Dọn dẹp, trang trí nhà cửa | 6.000.000 |
| Quần áo Tết cho cả gia đình | 9.000.000 |
| Đi lại, du xuân, phát sinh | 7.000.000 |
| TỔNG CỘNG | 52.000.000 |
Điều khiến bảng chi tiêu này gây tranh luận là: không có khoản nào bị xem là quá tay. Mỗi hạng mục đều quen thuộc, thậm chí được nhiều người đánh giá là “ở mức vừa phải” so với mặt bằng chung hiện nay.
Tuy nhiên, khi cộng lại, tổng chi vượt quá một tháng thu nhập của gia đình.
Nhiều ý kiến trên mạng xã hội cho rằng, Tết ngày nay không còn tốn tiền vì một khoản lớn, mà vì quá nhiều khoản nhỏ dồn cùng lúc. Thực phẩm, quà cáp, lì xì, đi lại… vốn rải rác trong năm, nay tập trung vào vài tuần cuối năm, khiến dòng tiền bị kéo căng đột ngột.
Với các gia đình có thu nhập trung bình, việc dành hơn một tháng lương cho Tết đồng nghĩa với việc:
- Phải thắt chặt chi tiêu ngay sau Tết
- Trì hoãn các kế hoạch cá nhân hoặc gia đình
- Gia tăng áp lực tâm lý trong giai đoạn đầu năm
Không ít người thừa nhận, Tết vui nhưng cái mệt kéo dài nhiều tháng sau đó.

Câu hỏi được đặt ra nhiều nhất trong các cuộc tranh luận là: Tết đang ngày càng tốn kém hơn, hay thu nhập trung bình không theo kịp chi phí sống?
Thực tế cho thấy, chi phí sinh hoạt tại các đô thị lớn tăng đều qua từng năm, trong khi thu nhập của nhiều hộ gia đình chỉ tăng chậm, thậm chí đứng yên. Trong bối cảnh đó, Tết – với hàng loạt khoản chi mang tính lễ nghĩa và xã hội – dễ trở thành “điểm gãy” của ngân sách.
Đáng chú ý, nhiều người cho rằng áp lực không chỉ đến từ nhu cầu thực tế, mà còn từ kỳ vọng xã hội: mâm cỗ, quà biếu, lì xì, cách sắm sửa đều dễ bị đem ra so sánh, dù không ai nói thẳng.
Từ các bảng chi tiêu được chia sẻ, có thể thấy một thực tế: chuẩn mực “ăn Tết cho ra Tết” đang vượt xa khả năng của không ít gia đình thu nhập trung bình. Khi tiêu chuẩn chung ngày càng cao, những gia đình không đủ lực tài chính buộc phải lựa chọn giữa việc “cố gắng cho đủ” và chấp nhận áp lực kéo dài sau Tết.
Một số gia đình đã bắt đầu thay đổi cách tiếp cận: chốt trần chi tiêu, giảm bớt hình thức, ưu tiên sự ổn định tài chính hơn là chạy theo không khí chung. Tuy nhiên, đây vẫn là lựa chọn khó khăn, nhất là trong bối cảnh các mối quan hệ gia đình – họ hàng còn đặt nặng lễ nghĩa dịp Tết.
Nhìn từ góc độ tài chính, các bảng chi tiêu Tết đang lan truyền không chỉ phản ánh thói quen mua sắm, mà còn cho thấy sự lệch pha giữa thu nhập và chi phí trong đời sống đô thị. Khi một cái Tết “bình thường” đã ngốn hơn một tháng lương, câu hỏi về tính bền vững của cách ăn Tết hiện nay là điều khó tránh khỏi.
Có lẽ, vấn đề không nằm ở việc có nên ăn Tết hay không, mà là ăn Tết như thế nào để không trở thành gánh nặng kéo dài sang năm mới. Và đó cũng là điều khiến nhiều người giật mình khi nhìn vào những bảng chi tiêu tưởng chừng rất quen thuộc, nhưng lại quá sức với chính họ.