Sáng ngày 13/2, các tiểu thương là nạn nhân của vụ cháy khủng khiếp tại chợ Tam Bạc ngày hôm qua, đến Ban Quản Lý chợ Tam Bạc để kê khai tài sản thiệt hại và tìm phương án giải quyết trong thời gian sắp tới.
Rất đông tiểu thương có mặt, ai cũng nặng trĩu. Nhiều người không thể kìm được nước mắt khi nghĩ về số tài sản tích cóp nhiều năm thành tro bụi chỉ trong vài tiếng đồng hồ.
Bà Trần Thị Lan (53 tuổi) có 4 quầy hàng phụ kiện may mặc giữa chợ. Hôm nay bà Lan đến đây theo hướng dẫn của lực lượng chức năng để kê khai về số tài sản đã mất. Tay bà run run khi đặt bút viết, bà Lan chia sẻ: “Nghe tin cháy lúc hơn 6h sáng, tôi chạy như bay sang chợ thì thấy lửa đã trùm lên tầng 2. Nhìn hàng hoá bị lửa bao kín, tôi không dám lại gần, cũng chẳng còn hi vọng gì cả”.
“Đến giờ tôi vẫn không tin, cứ ngỡ mình vẫn chỉ đang ngủ và gặp ác mộng. Vụ cháy quá sốc đối với cả gia đình tôi. Hơn 20 năm ngồi bán hàng tại đây, không nghĩ một ngày tài sản tích cóp cả đời thành tro bụi chỉ trong vài tiếng. Từ hôm qua đến giờ cả nhà tôi không ăn, không ngủ được, hàng trăm cuộc điện thoại người thân gọi đến mà không dám nghe máy. Nghẹn lắm, cứ nghĩ đến khoảnh khắc khủng khiếp hôm qua, nước mắt lại rơi không ngừng”, bà Lan lau vội những giọt nước mắt, nói.
Tiểu thương đỏ hoe mắt khi nghĩ về tài sản thành tro bụi sau vụ cháy tại chợ Tam Bạc ngày 12/2.
Còn bà Trần Thị Mai (67 tuổi) cũng có 4 quầy bán vải tại chợ Tam Bạc, vừa khóc vừa nói: “Sau dịch Covid, gia đình đã phải vay mượn khoản tiền lớn để nhập hàng hoá về, mới được mấy tháng thì sáng nay lửa thiêu sạch cả gia tài. Nợ cũ chưa trả được lại lâm tiếp cảnh nợ mới. Biết sống thế nào đây”.
Theo chia sẻ của bà Mai, bà bán hàng tại chợ đã hơn 30 năm, cả nhà bà 4 người đều trông chờ vào số vải tại chợ. Bà là một trong những nhân chứng có mặt sớm nhất khi xảy ra hoả hoạn tại chợ Tam Bạc. Hỏa hoạn ập đến, trong vài giờ đồng hồ ngọn lửa đã đốt trụi tài sản nhiều tỷ đồng của gia đình bà. “Đến giờ tôi vẫn chưa tin chuyện này xảy ra. Lửa lúc đó cháy từ khu vực góc trái chợ, tôi vẫn chỉ nghĩ là cháy nhỏ, có thế dập nhanh. Nhưng chỉ ít phút sau, ngọn lửa bùng lên dữ dội. Tôi đã mở được cửa gian hàng rồi nhưng lửa cháy quá nhanh. Giây phút đó, tôi không thể quên được, tôi và con gái chỉ biết hét lên rồi chạy ra ngoài bỏ lại cả gia tài, bởi lửa to quá nếu ở lại cứu hàng có lẽ tính mạng cũng không giữ được”.