Nhiều người trẻ chưa hết tháng đã hết tiền

Minh Vy, Theo Tiền phong 11:42 26/04/2023

Eric Hsu nhớ lại khoảng thời gian còn 10 ngày nữa mới có lương nhưng trong túi chỉ còn lại 32 đô la, quan trọng là, anh chàng không có khoản tiết kiệm nào.

“Tôi dùng số tiền còn lại để mua ổ bánh mì trắng và ăn ngày 3 bữa cho đến khi nhận được lương,” anh chàng kể lại.

“Đôi khi tôi nghĩ, mình kiếm được không ít tiền nhưng sao tháng nào cũng vẫn thấy nghèo thực sự”.

Nhiều người trẻ chưa hết tháng đã hết tiền - Ảnh 1.

Ảnh minh họa: CNBC/Getty Images

Hsu thuộc về một nhóm người, thường là lao động trẻ và độc thân, được gọi với cụm từ “yue guang zu” – “ gia tộc ánh trăng”.

Thuật ngữ này nói đến việc “rỗng ví” vào cuối mỗi tháng, hoặc như Hsu mô tả, “tiền vào từ tay trái của tôi và ra từ tay phải của tôi”.

Thói quen chi tiêu này rất khác so với thời của cha mẹ họ, những người thực sự đã tiết kiệm từng xu.

Theo một báo cáo địa phương, ước tính có khoảng 40% thanh niên độc thân sống ở Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu và Thâm Quyến đang sống bằng tiền lương.

“Thói quen chi tiêu này rất khác với thời cha mẹ của họ, những người thực sự đã tiết kiệm từng xu. Nhưng thế hệ trẻ tiêu từng xu họ có.” - Chung, chuyên gia về xã hội học kinh tế ở Đại học Bách khoa Hồng Kông, cho biết.

Chuyên gia này cũng nói rằng, chi phí sinh hoạt ngày càng tăng khiến nhiều người trẻ gia nhập “ gia tộc ánh trăng”, đặc biệt là những người có thu nhập thấp.

Đối với A-Jin, một cô gái 34 tuổi làm việc trong ngành dịch vụ, các chi phí cố định như bảo hiểm, tiện ích và đi lại đã chiếm hơn một nửa mức lương 30.000 Đài tệ (khoảng 985 USD) mỗi tháng của cô.

“Tôi sẽ chi 10.000 Đài tệ còn lại mỗi tháng cho tiền ăn và các chi phí khác. Ăn uống ở ngoài hiện có giá khoảng 300 Đài tệ một ngày. Không có cách nào để tiết kiệm,” A-Jin nói. “Nếu trường hợp khẩn cấp xảy ra với tôi, chẳng hạn như tai nạn xe hơi – tôi sẽ chẳng có tiền mặt để giải quyết.”

Tuy nhiên, đối với một số người khác, chính tâm lý “chỉ sống một lần” (YOLO - you only live once) đang khuyến khích họ chi tiêu tất cả những gì mình muốn - ngay cả khi điều đó đồng nghĩa với việc mắc nợ.

Khi Eric Hsu – một kỹ sư xây dựng 38 tuổi, bắt đầu đi làm cách đây từ 10 năm, anh đã phải vật lộn để tích lũy tiền tiết kiệm , cố gắng trả các khoản nợ từ thời sinh viên. “Thay vì tiết kiệm số tiền còn lại vào cuối tháng, tôi quyết định trả hết các khoản nợ của mình.”

Nhưng một chấn thương đầu gối nghiêm trọng khiến Eric phải nghỉ việc không lương trong hai tuần, nam thanh niên nhận ra anh không thể tự nuôi sống bản thân.

Trước đó, anh có tới 4 thẻ tín dụng và gần 70% tiền lương mỗi tháng sẽ dùng để trả những khoản nợ, do đó chỉ còn lại rất ít dành cho tiết kiệm. “Với mua sắm trực tuyến, bạn cũng tiếp xúc với rất nhiều thứ bạn có thể mua và thực tế bạn có thể mua hàng quá dễ dàng.” - Eric nói.

“Hạnh phúc nhỏ nhưng chắc chắn”

Giáo sư Chung cho biết, khái niệm “gia tộc ánh trăng” phản ánh sự vỡ mộng của giới trẻ về cuộc sống hiện đại, giống như các thuật ngữ khác đã trở nên phổ biến ở Trung Quốc trong hai năm qua, chẳng hạn như “tang ping” và “bai lan”. "Tang ping" được coi là xu hướng đáng sợ của giới trẻ Á Đông, đó là thay vì phải làm việc suốt đời để mua nhà như trước, giờ đây chỉ nên sống một cuộc sống bình thường, nằm duỗi và mặc kệ đời vì cạn kiệt hy vọng. Bên cạnh đó, "bai lan" nói đến thái độ thờ ơ với cuộc đời của một bộ phận người trẻ khi cuộc sống ngày càng trở nên áp lực, cạnh tranh.

Ông nói thêm: “Cha mẹ của “gia tộc ánh trăng” đã hoàn thành các mục tiêu trong cuộc sống của họ. Nhưng đó là một thực tế khác đối với thế hệ này… họ nhìn thấy thành công của cha mẹ mình, nhưng đơn giản họ không thể đạt được điều đó. Có một khoảng cách rất lớn giữa kỳ vọng và thực tế .”

“Gia tộc ánh trăng” tồn tại chủ yếu do giới trẻ xứ Đài không còn có thể sở hữu nhà nữa – do thiếu nhà ở giá rẻ", Giáo sư Chung cho biết.

“Kỳ vọng mua được nhà riêng, kết hôn và xây dựng gia đình nhỏ giờ đã quá xa vời.” Giáo sư Chung tiếp tục nói. “Những người trẻ tuổi thà từ bỏ giấc mơ đó và tiêu tiền vào những thứ mà họ chắc chắn sẽ có được trong hôm nay. Những thứ này được gọi là “xiao que xin” - có nghĩa là “hạnh phúc nhỏ nhưng rất chắc chắn”. Đó có thể là bất cứ điều gì, từ việc mua một tách cà phê Starbucks, đến một chuyến du lịch nước ngoài - những thứ sẽ mang lại cho bạn cảm giác hạnh phúc nhỏ nhoi để bù đắp cho việc không thể đạt được mục tiêu lớn trong cuộc sống”.

Về điểm này, Eric Hsu đồng ý, anh chia sẻ một câu nói phổ biến để mô tả tình trạng hiện tại của mình: “Nhà không phải để ở, mà là để đầu tư.”

“Một căn hộ ba phòng ngủ hiện có giá 20 triệu Đài tệ. Tôi cần tiết kiệm bao lâu với mức lương hàng năm chỉ có 720.000 Đài tệ?”.

“Bạn sẽ chỉ nghiêm túc làm điều gì đó nếu bạn có mục tiêu rõ ràng. Không có khả năng mua nhà, điều đó giống như, tiền làm ra sẽ chẳng có ý nghĩa gì nếu bạn không tiêu nó”.

Không còn quan tâm đến mục tiêu dài hạn

A-Jin cho biết cô không có mục tiêu dài hạn nào về tài chính hay cuộc sống và đã hoàn toàn từ bỏ việc mua nhà riêng.

“Miễn là có thực phẩm để ăn, tôi sẽ không chết. Thế là đủ với tôi,” cô nói. “Vì mọi thứ khác là không thể, nên tôi chỉ nghĩ cách để có thể đối xử tử tế hơn với bản thân mình, vậy thôi”.

Đối với Eric Hsu, anh coi những ngày khó khăn nhất đã qua. Sau kinh nghiệm chấn thương của bản thân, anh đã hủy thẻ tín dụng của mình từ hai năm trước và tự cam kết tiết kiệm 1/3 tiền lương mỗi tháng.

Eric bày tỏ: “Không biết trong túi mình có đủ tiền mua thức ăn đến ngày lĩnh lương tiếp theo hay không là một trạng thái rất đáng sợ”.

Tuy nhiên, Eric nói bản thân vẫn chưa có mục tiêu tài chính dài hạn nào. “Ưu tiên của tôi là thanh toán nốt số nợ thẻ tín dụng còn lại. Tôi chỉ lo lắng bởi nỗi sợ đói trở lại,” anh nói.

Theo CNBC

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày