Trở nên nổi tiếng chỉ sau một đêm là chuyện không hề đơn giản nhưng cũng không phải là quá phức tạp. Đăng quang Hoa hậu hay trở thành Tân quán quân của một cuộc thi đang nổi đình nổi đám trên truyền hình, tên tuổi của bạn ngay lập tức phủ sóng dày đặc trên các mặt báo và phương tiện truyền thông.
Tuy nhiên, không cần quá tài năng hay xuất chúng, mà thay vào đó chỉ bằng tình yêu thương và sự dũng cảm dù ở độ tuổi nào đi chăng nữa; chúng ta vẫn có thể trở thành anh hùng giữa đời thường và nhận được sự tán dương cũng như tri ân của tất cả mọi người. Câu chuyện về một cụ bà 84 tuổi ở Trung Quốc bên dưới đây là một minh chứng rất điển hình cho nhận định vừa được đưa ra.
7 giờ 30 sáng ngày 3 tháng 12, như thường lệ, bà Trần Hạnh Muội, 84 tuổi ngụ tại Tây Thạch Kiều (tỉnh Giang Tô, Trung Quốc) ra sông lấy nước để chuẩn bị cho đàn gia cầm nhà mình ăn.
Từ phía xa, bà loáng thoáng thấy có một chiếc áo bông nhỏ màu đỏ đang nổi lềnh bềnh trên mặt nước ở phía bên kia sông. Nhìn kỹ hơn, bà nhận ra chiếc hình như có cái gì đó bên trong chiếc áo bông liên tục vùng vẫy. Chạy vội đến bến tàu kiểm tra, bà giật mình phát hiện ra cháu bé 3 tuổi, con nhà hàng xóm bị rơi xuống nước.
Ở thời điểm được bà Trần phát hiện, đứa bé đã bị trôi khá xa, gần 1 mét so với khu vực cầu tàu. Không chần chừ gì thêm, bà Trần nhảy ngay xuống dòng sông đang rất lạnh giá, một tay bà giữ trụ đá, tay còn lại cố gắng nắm lấy đứa trẻ. Vì quá lạnh, đứa trẻ đã ngất xỉu. Về phía mình, bà Trần vừa liên tục hô hào kêu cứu vừa cố gắng đưa đứa trẻ vào bờ.
Ở tuổi 84 và bị viêm phế quản, sau khi cứu được đứa trẻ lên bờ, bà Trần đã không còn nhiều sức lực nữa. Bà chỉ có thể ngồi bệt dưới đất, ôm đứa trẻ trong tay rồi lê đến nhà dân gần nhất.
Ngay khi thấy tiếng kêu cứu, bà đứa trẻ ngay lập tức chạy ra, ôm cháu mình rồi oà khóc nức nở. Người bà của đứa trẻ (bị câm) nên dùng ngôn ngữ ký hiệu hỏi bà Trần liệu có thấy mẹ của đứa trẻ hay không?
Nhận thấy mẹ đứa trẻ cũng có thể đã rơi xuống nước, bà Trần chạy ngay lại cầu tàu tiếp tục tìm kiếm và hô hào kêu gọi sự giúp sức. Sau cuộc tìm kiếm, rốt cuộc họ cũng tìm thấy mẹ của đứa trẻ. Tuy nhiên, không may, người mẹ đã đuối nước và ngừng thở. Trưởng thôn cho hay, vì tự trách mình, bà Trần đã khóc rất nhiều.
Tuy đã qua cơn nguy kịch, đứa trẻ vẫn còn ám ảnh và sợ hãi nên không nói được gì nhiều. Về phần mình, bà Trần cũng đã bình phục phần nào sau thời gian nghỉ ngơi.
Hàng xóm quanh đó cũng cho hay, bà Trần là người phụ nữ rộng lòng, giàu trắc ẩn, yêu thương mọi người và thường xuyên san sẻ cho những người khó khăn sống trong thôn.