Wowy tên thật là Nguyễn Ngọc Minh Huy (SN 27/9/1988) là một trong những rapper tiên phong ở miền Nam khi bắt đầu hoạt động trong nhóm SouthGanz năm 2006.
Năm 2010, tên tuổi anh bắt đầu được chú ý khi kết hợp cùng Karik ra mắt hai ca khúc Hai Thế Giới và Khu Tao Sống. Năm 2014, Wowy đoạt giải thưởng Diễn viên Xuất sắc nhất cho thể loại phim khoa học viễn tưởng trong cuộc thi do Western Digital tổ chức.
Năm 2016, anh thành lập công ty Trách nhiệm hữu hạn Wowy Việt Nam (Wowy Vietnam Co.,LTD), hoạt động trong lĩnh vực sáng tác, nghệ thuật và giải trí. Năm 2018, Wowy làm giám khảo cuộc thi Ayo Rap Battle do VTV tổ chức.
Năm 2019, anh sáng tác nhạc nền và đóng một vai phản diện trong phim điện ảnh Ròm – đoạt giải phim hay nhất trong hạng mục New Currents của Liên hoan phim quốc tế Busan.
Năm 2020, anh tham gia chương trình truyền hình Rap Việt với tư cách huấn luyện viên.
Dế Choắt tên đầy đủ là Châu Hải Minh (sinh năm 1996). Dế Choắt lớn lên ở quận 5, anh từng là một cậu bé bán vé dò. Do điều kiện gia đình nên anh đã phải nghỉ học sớm, học hết cấp 2 và đi bốc vác ở chợ Tân Bình. Khi tiếp cận với nghề xăm anh may mắn được thầy truyền đạt lại tất cả hoàn toàn miễn phí, khi nhớ lại những kỷ niệm mà mình từng trải qua, chính những điều đó làm anh thấy hạnh phúc và bắt đầu viết Rap, đến với nghệ thuật xăm.
Năm 2016, anh đến với cộng đồng rapper underground và lấy rapname là Dế Choắt. Năm 2018, Dế Choắt được biết đến nhiều hơn khi anh viết và trình bày ca khúc nhạc phim 789 Mười có tên Thằng Anh Em. Năm 2019, anh thành công với ca khúc nhạc phim Thập Tứ Cô Nương có tên Cố Nhân Tình. Ngoài ra bài Sài Gòn Buồn Quá Em Ơi cũng là một bài HIT của anh khi kết hợp với Jason.
Năm 2020, tại sân khấu của Rap Việt, Dế Choắt đã có màn thi đấu thuyết phục khi nhận được cả 4 sự lựa chọn của các HLV và cuối cùng anh chàng đã về đội Wowy sau đó trở thành quán quân cuộc thi này.
Năm 12 tuổi, suốt quãng thời gian thơ ấu phải chạy đi hành nghề bốc vác ở chợ Tân Bình, Dế Choắt thức dậy và bắt đầu cuộc sống bằng lời nhạc của Wowy. Thậm chí cậu quyết định xăm câu hát: "Cầu Trời khấn Phật cho cha mẹ con bình an. Một lạy xin đất cho mẹ cha con bình an" của Wowy lên người. Vì nó đã gói gọn cả cuộc đời Dế.
12 năm sau, tại Rap Việt, từ một cậu bé thần tượng Wowy, tập chơi nhạc rap như Wowy, lần đầu tiên được gặp Wowy ngoài đời, cho đến ngày Wowy nhắn tin động viên: “Dế ơi! Xuống Sài Gòn thử cái này đi…”, được chơi một cuộc chơi và được chiến thắng cùng Wowy…
PV: Ngay lúc này, sau tất cả những gì diễn ra tại Rap Việt, tôi muốn được một lần lắng nghe 2 thầy trò Wowy-Dế Choắt chia sẻ về cái điều ý nghĩa nhất mà cả 2 đã từng nói rằng chương trình mang lại nhiều hơn một chiếc cúp vô địch?
Wowy: Điều quý giá nhất à? (Cười).
Ngay từ tập đầu tiên phát sóng, lúc đó trên mạng xã hội nhiều người nói Wowy là một thằng ngáo, thằng khùng, chơi đồ lắm. Nhưng đến giờ cái khiến khán giả nhớ, khán giả yêu Wowy lại là chất khùng khùng, hài hước và năng lượng tích cực mà Wowy truyền cho mọi người như thế.
Dế Choắt: Ngày xưa, Dế còn nhớ, khi Dế còn nhỏ thì có một lần ba gặp tai nạn chấn thương sọ não. Lúc ba ngã bệnh, gia đình mình khó khăn lắm!
Mẹ không biết nhiều chữ để tìm được một công việc ổn định, ba bị bệnh vẫn phải đi làm, bắt đầu bằng đồng lương ít ỏi của một người thử việc để lo cho cả gia đình 3-4 miệng ăn. Đến năm 12 tuổi, Dế ra chợ Tân Bình làm bốc vác, bán vé dò,… rồi cuối cùng đi học nghề xăm.
Cái thực tế ngày đó nó không cho Dế quá nhiều sự lựa chọn, bắt Dế phải lao ra đường và mưu sinh. Dế cũng từng có ước mơ chứ, nhưng mình còn phải tồn tại. Lúc đấy, Dế thích vẽ vì vậy mới chọn xăm như một công cụ vừa thoả đam mê, vừa kiếm tiền.
Thời điểm đầu, ba mẹ buồn lắm! Vì họ không thể nào hiểu được cái thực tế bắt buộc đó. Và vì hoàn cảnh gia đình nghèo nên ba Dế lúc nào cũng chỉ mong anh chị em có được một cái nghề nghiệp ổn định. Mối quan hệ trong gia đình ngày càng tệ đi. Giai đoạn năm 20 tuổi, Dế thất bại, Dế quyết định giấu cả nhà, ra đi.
Mãi đến khi tham gia Rap Việt, có một đêm, mẹ gọi điện, gần như khóc trong điện thoại: “Mẹ coi tivi, thấy Minh trên đó, mẹ vui lắm!”. Đó có lẽ là giọt nước mắt hạnh phúc đầu tiên.
Năm 20 tuổi, Dế thất bại, Dế quyết định giấu cả nhà, ra đi. Mãi đến khi tham gia Rap Việt, có một đêm, mẹ gọi điện, gần như khóc trong điện thoại: “Mẹ coi tivi, thấy Minh trên đó, mẹ vui lắm!”. Đó có lẽ là giọt nước mắt hạnh phúc đầu tiên.
Dế Choắt
Vài ngày sau khi mình đoạt giải, mình trở về nhà, dẫn ba mẹ đi ăn. Hôm đó, ba Dế vui lắm!
Ông chủ động lấy điện thoại ra chụp ảnh với mình. Ba không nói, Dế không nói, nhưng mình biết ông ấy đã mong mỏi được làm điều đó từ rất lâu rồi. Nhưng bởi cái hoàn cảnh, sự xung đột,… mà trước giờ cả hai cha con Dế chưa từng có tấm hình chung.
Tấm hình đầu tiên ba chủ động chụp với Dế ấy, nó là giá trị mà Dế chỉ có thể nhận được sau Rap Việt.
Được biết ngay thời điểm đó, Dế Choắt đã có một cuộc sống bình yên, công việc ổn định, tình yêu viên mãn tại Đà Lạt, điều gì đã khiến bạn đánh đổi tất cả để quay trở lại Sài Gòn?
Dế Choắt: Ban đầu, vì thời gian ở Đà Lạt đã khá lâu, đã quá quen với cuộc sống trên ấy nên cái đêm anh Wowy nhắn tin bảo với mình: “Dế ơi! Xuống Sài Gòn đi, có cuộc thi này bổ ích lắm nè! Đã đến lúc anh em rapper cùng nhau bước ra ánh sáng…”, mình còn không dám nhận lời anh ấy.
Lúc đó, mình quay sang nói với Như (bạn gái Dế Choắt-PV), thì cô ấy nằm cạnh, chỉ động viên: “Anh nên thử”. Sau lần ấy, mình quyết định đóng gói balo và xuống Sài Gòn.
Dế không hề biết chương trình này là gì, ai là huấn luyện viên, sẽ đi đến đâu,… chỉ biết mình đến đây để nói cho cả thế giới biết:
“Nếu bạn không xăm mình nhưng bạn vẫn tồn tại một nỗi sợ thì hôm nay, Dế Choắt đến đây, ở Rap Việt để chứng minh cho bạn thấy: Tui xăm nè, tui có một quá khứ tồi tệ nè, tui có một xuất phát điểm thấp rất rất nhiều nè… Nhưng tui vẫn đứng đây để chinh phục, để theo đuổi nghệ thuật thật sự. Một thằng như Dế còn có thể làm như thế thì tại sao bạn lại không?”.
May mắn cuối cùng mình được gặp anh Wowy, được anh ấy lựa chọn, được trở thành một học trò trong team Wowy. Nó như một cái lương duyên tiền định vậy!
Cái mối lương tiền định ấy đã bắt đầu như thế thế nào?
Dế Choắt: Thực ra, Rap Việt không phải là lần đầu tiên Dế gặp anh Wowy.
Suốt quãng thời gian từ năm 12 tuổi bốc vác ở chợ Tân Bình, Dế đã nghe nhạc anh, ngày ngày đứng trước gương tập nhảy nhót, hát, rồi đem nhạc của anh ấy đi diễn trước đám bạn ở khắp nơi. Nó đã ăn trong máu mình rồi vậy.
Suốt quãng thời gian từ năm 12 tuổi bốc vác ở chợ Tân Bình, Dế đã nghe nhạc anh, ngày ngày đứng trước gương tập nhảy nhót, hát, rồi đem nhạc của anh ấy đi diễn trước đám bạn ở khắp nơi. Nó đã ăn trong máu mình rồi vậy.
Dế Choắt
Thời điểm đó, Dế không hề có khái niệm rapper này nọ đâu, chỉ biết anh Wowy rất ngầu, rất đường phố, và những lời anh ấy viết ra nó chạm vào cuộc sống thực tại của mình. Đó là lý do sau này Dế xăm câu hát: "Cầu Trời khấn Phật cho cha mẹ con bình an. Một lạy xin đất cho mẹ cha con bình an" của anh Wowy lên người. Nó gói gọn cả cuộc đời mình trong đó.
Sau này, lần đầu tiên Dế gặp anh ấy là một buổi đi chơi tại nhà người quen của cả hai. Lúc ấy, anh Wowy còn lầm tưởng mình là hater anh ấy nữa. Mình phải vạch áo ra, chỉ vào câu rap, bảo: “Em xăm câu rap của anh này, em là fan của anh này”, anh Wowy mới quý tình cảm của mình.
Lần 2 thì Dế đã lên Đà Lạt làm nghề xăm. Một hôm mình đi đổ rác thì anh Wowy chạy xe ngang qua, gọi: “Ơ Dế, em làm gì ở trên đây”. Anh em lâu không liên lạc, nhưng hôm đó gặp lại thì anh Wowy ôm chầm lấy mình, hôm sau sắp xếp công việc để sang bên mình chơi cả ngày.
Mãi đến khi tham gia Rap Việt, từ một cậu bé thần tượng Wowy, chơi nhạc rap như Wowy, gặp Wowy ngoài đời, cho đến khi được chơi một cuộc chơi và được chiến thắng cùng anh ấy. Đó là một cột mốc…
Đúng là một người đã sống quen trong bóng tối để bước ra ánh sáng thật sự rất khó. Huống hồ tại Rap Việt, rất nhiều người còn rũ bùn, đứng dậy sáng loá trên bục vinh quang như Dế Choắt. Không biết, để làm được điều đó, mọi người đã phải cổ vũ tinh thần cho nhau như thế nào?
Wowy: Wowy ngồi ghế HLV nhưng Wowy chưa bao giờ nghĩ mình là một người thầy. Wowy luôn nói với tất cả thành viên: “Hãy cứ tự do làm những gì mình thích đi. Vì thời trẻ anh cũng đã từng như vậy”.
Wowy không chỉ dạy, uốn nắn để bắt mọi người phải trở thành thế này, thế nọ. Vì liệu rằng nếu làm thế thì có thể có giữ lại được một Dế Choắt, Lăng LD,… như hiện tại không?
Wowy có cây đèn, Wowy dùng nó để rọi cho các bạn ấy thấy những điểm sáng, còn quyền lựa chọn, có thể đi, vượt qua hay không thì tất cả tuỳ thuộc vào các bạn.
Dế Choắt: Bạn biết đấy, ban đầu tụi mình đến đây đâu có nhiều thứ ở trong tay đâu. Đứa có vài bộ đồ, vài đôi giày, có cái gì thì xài cái đó biểu diễn thôi. Mà khi đứng trên sân khấu, việc được một bộ đồ đẹp, một đôi giày tốt thì nó giúp bạn tự tin hoàn thành tốt phần trình diễn của mình như thế nào.
Lúc đó, anh Wowy đã tự bỏ tiền túi đi mua giày cho từng người, anh tận dụng mối quan hệ, đứng ra đi kêu gọi từng nhãn hàng tài trợ cho tụi mình. Đứa nào cần, nay có chuyện buồn về gia đình, sức khoẻ không được tốt,… 1-2 giờ sáng anh ấy vẫn có thể ngồi đó và lắng nghe.
Anh Wowy chưa bao giờ xem mọi người là học trò, tất cả đều là anh em, là những partner. Trước khi lên sân khấu, lúc nào các thành viên cũng chỉ nói với nhau đúng một câu: “Cố lên nhé!”. Nhưng đứng đằng sau, tất cả lại là người gắp từng hạt lửa nhiệt huyết bỏ vào tay nhau.
Và chính những sự vì nhau, nhiệt huyết ấy là yếu tố quan trọng mang lại một kết quả tốt đẹp cho cả team Wowy và Dế Choắt…
Dế Choắt: Thực sự đến với Rap Việt, Dế chưa bao giờ đặt nặng vấn đề quán quân. Dế xem đó là một sân chơi mà mình sẽ để lại trong lòng mọi người cảm xúc gì, nỗi nhớ gì, niềm vui gì,… Cái đó mới là cái lớn lao.
Buổi tối sau đêm chung kết, Dế vẫn đi thẳng về nhà, lên giường ngủ. Sáng hôm sau vẫn thức dậy sớm, cùng anh Wowy bay vào Quảng Ngãi để tham gia hỗ trợ đồng bào trong tâm lũ. Đấy là dự định rất lâu của các anh em nhưng đến khi đó mới có thể thực hiện được.
Bạn biết không? Phải nói lại đúng cái ngôn ngữ của chính cô chú ở Quảng Ngãi là thế này: “Dế Choét, Dế Choét, Dế Choét ơi…”. Đó, đó mới là cái khiến mình vui nhất.
Bởi những con người ấy cả đời có thể chỉ sống trong những cái hóc bà tó xa xôi nào đó, là người đồng bào thiểu số, có thể phát ra những ngôn ngữ địa phương mà người nghe có thể bảo: “Ô sao buồn cười thế!”, nhưng mà họ dành trọn tình thương cho mình, gọi mình như một cái gì đó khắc sâu trong lòng.
Lúc cả đoàn đi vô mấy vùng khó khăn, xe không thể đi được nữa nên quyết định đi bộ. Ban đầu thì chỉ có 1 vài người dân đi theo thôi. Xong cứ qua một nhà thì họ lại gọi: “Dế Choét, Dế Choét, Dế Choét…”, cuối cùng là một đám đông theo chân mình đi bộ 3-4 cây số.
Có nhiều bạn trẻ, có người cũng xăm mình, cũng có thể họ từng rất quậy phá, nhưng trong giây phút đó họ lịch sự, họ sẵn sàng giúp mình vận chuyển đồ cho dân… Cái năng lượng tích cực đã tạo ra hiệu ứng tốt đẹp đó, nó lớn, vĩ đại hơn nhiều lần so với cái việc thằng Dế đêm hôm qua đã trở thành quán quân.
Wowy: Thật sự khi chương trình được mọi người, từ người già, trẻ nhỏ, thanh niên, trai gái, các gia đình, từ trong nhà ra đến ngoài đường,… đều ủng hộ, đều háo hức đón chờ. Đó là điều mà Wowy không bao giờ ngờ tới.
Hay ngay cả Dế Choắt, à thanh niên đó xăm trổ đấy, đường phố đấy, từng lo sợ mình khi lên sóng truyền hình đấy, nhưng cuối cùng cũng có một ngày đường đường chính chính được xướng tên vô địch. Các rapper mà sau chương trình có thể vui vẻ nhắn tin cho Wowy bảo, “Tết năm nay em ấm no rồi”, vì nhận được hợp đồng quảng cáo.
Đó là những điều mà suốt sự nghiệp của Wowy, đến bây giờ, sau Rap Việt, lần đầu tiên Wowy mới cảm nhận được.
Trong suốt sự nghiệp, đến bây giờ, Wowy mới cảm nhận được. Vậy thời kỳ đầu của lịch sử rap Việt nó đã bắt đầu bằng màu sắc như thế nào?
Wowy: Khoảng thời gian đó phải nói rất rất rất khó khăn.
Lúc đó, ở bên Mỹ, người ta đã có một hệ thống, nền tảng để bán những sản phẩm nhạc rap từ rất lâu, thì ở Việt Nam vẫn chưa có một tổ chức nào cả.
Bản thân rapper như Wowy đã phải chật vật để xây dựng cho mình. Không có thiết bị dụng cụ thu âm, không có kinh phí, thậm chí là chẳng biết cách quay video, cách để xuất bản một bài nhạc…
Trong khi mỗi lời nhạc, mỗi thứ Wowy nghĩ, viết ra nó là cả sự đổ dồn tâm huyết. Thế nhưng tâm lý con người thời điểm đó, họ không muốn nghe lời tâm sự của một đứa nhóc choai choai. Ban đầu là sự thờ ơ, sau đó là những lời chê, chỉ trích. Gần như con người ta đã quên mất đi sự hoan hỉ, quên đi cách dành tặng một lời khen để cổ vũ tinh thần.
Mỗi lời nhạc, mỗi thứ Wowy nghĩ, viết ra nó là cả sự đổ dồn tâm huyết. Thế nhưng tâm lý con người thời điểm đó, họ không muốn nghe lời tâm sự của một đứa nhóc choai choai. Ban đầu là sự thờ ơ, sau đó là những lời chê, chỉ trích. Gần như con người ta đã quên mất đi sự hoan hỉ, quên đi cách dành tặng một lời khen để cổ vũ tinh thần.
Wowy
Lâu lâu, sự buồn bã đó nó như bóng tối bao trùm người nghệ sĩ khiến họ co ro lại, cô đơn, chán ghét thực tại…
Con đường đi quá gian nan, trong khi chẳng nhận được kết quả khiến nhiều anh em nghệ sĩ nản lòng. Họ không chịu được nữa nên phải từ bỏ đam mê, đi làm công việc khác để duy trì chén cơm. Một vài người thì đã ba mấy, bốn mươi tuổi vẫn không làm được gì nhiều, họ chọn cách tự vẫn.
Điều đáng tiếc nhất của lịch sử rap Việt đã bắt đầu từ những câu chuyện buồn như thế ấy!
Ngay cả Wowy, thực sự mình rất muốn giúp, nhưng bản thân mình còn chưa có một cái gì gọi là vững chãi. Gặp chuyện, Wowy chỉ có thể gọi điện hỏi thăm: “Ê có làm bài mới hông?”, “Có quay clip mới hông”, “Hy vọng là mình có thể làm việc với nhau”… Nhưng sự thực là cả ngàn lời động viên ấy cũng không thể giúp họ giải quyết cái đói trước mắt. Thậm chí chính mình còn có ngày chẳng có nổi 5.000 đồng trong túi.
Anh em cứ thế lần lượt từ bỏ, quay trở về và chọn sống trong những bóng tối.
Khi nghe về chương trình Rap Việt này, Wowy biết đây là thời điểm Việt Nam đã đưa rap lên một tầm cao mới. Bạn biết không? Hôm đó là ngày Wowy mừng nhất.
Vì đây là cơ hội để Wowy quay trở lại, đưa tất cả những rapper đã từng sống trong bóng tối đó ra ánh sáng, hỗ trợ để giúp họ tạo nên những tác phẩm để đời ngay trên chính sân khấu hôm nay.
Con đường cùng đi từ bóng tối bước ra ánh sáng đó, đến bây giờ đã cho Dế Choắt và Wowy những bài học gì?
Dế Choắt: Thực sự sau cái đêm quán quân, mọi thứ đến với Dế nhanh quá! Có lúc Dế đã suy nghĩ mình cần phải thay đổi, phải trở thành người như thế này, như thế nọ để tập thích nghi với cuộc sống của nó.
Nhưng, đêm đó, cái cảm giác đầu tiên của Dế là buồn! Bạn sẽ thấy ngạc nhiên lắm đúng không? (Cười). Bởi vì khi Dế có rồi, đầy đủ rồi, theo đuổi giấc mơ thì nó cũng thành hiện thực rồi thì cái vui nhất ấy không nằm ở Dế nữa mà là ở việc Dế thấy người khác cũng vui như mình.
Dế nhận ra: “Cứu rỗi cái gì cũng không bằng giá trị cứu rỗi một linh hồn”. Lúc đó, ngoài kia có rất nhiều người mắc kẹt, thậm chí họ kém may mắn hơn Dế khi còn chưa có cơ hội bước ra ánh sáng… Vì vậy, Dế phải đi sẻ nhỏ niềm vui mình ra chia cho họ, bắt đầu nó bằng vài lời động viên. Điều đó là những thứ Dế đang làm.
Wowy: Hồi xưa, Wowy rất ghét người giàu! (Cười). Vì mình xuất phát điểm từ một đứa trẻ đường phố mà.
Nhưng rồi sau này, mình lại gặp một người anh nhà giàu, anh ấy hỏi: “Vậy em có muốn giàu không?”. Mình bảo: “Có”, anh ấy mới nói: “Vậy đừng có ghét người giàu, ghét nó thì nó sẽ hổng tới, phải yêu nó”.
Bây giờ mỗi ngày, Wowy đều đang tập yêu tất cả mọi thứ. Thức dậy thì yêu những người xung quanh, yêu chén cơm mình ăn, yêu ly nước mình uống, yêu công việc mình làm, yêu cái cây, ngọn cỏ, thậm chí là yêu cả bạn…
Chỉ khi yêu tất cả như thế thì Wowy mới truyền được cho họ những năng lượng tích cực, mới có thể khiến mọi người xung quanh mình sống vui tươi, hạnh phúc. Bởi cuộc đời con người có mấy lần 60 đâu mà nhỉ?
Còn hy vọng thì sao?
Wowy: Wowy vẫn đang trông đợi lệnh triệu tập mùa 2 của Rap Việt từng ngày đây. (Cười).
Và Wowy tin rằng, bằng những gì mùa 1 đã thể hiện, những rapper vẫn còn sót lại đâu đó, họ đã có thêm vững vàng, tự tin để lần này bước ra vùng sáng. Để không còn một rapper nào phải trải qua thời kỳ đen tối như anh em Wowy đã từng trải, không còn ai phải từ bỏ đi cái đam mê, tìm tới sự tự vẫn trong rap.
Wowy tin rằng, bằng những gì mùa 1 đã thể hiện, những rapper vẫn còn sót lại đâu đó, họ đã có thêm vững vàng, tự tin để lần này bước ra vùng sáng. Để không còn một rapper nào phải trải qua thời kỳ đen tối như anh em Wowy đã từng trải, không còn ai phải từ bỏ đi cái đam mê, tìm tới sự tự vẫn trong rap.
Wowy
Không cần biết họ có khả năng viết nhạc tới đâu, có thể làm được gì trong tương lai… Nhưng chỉ cần một lần dám bước ra vùng tối. Đó đã là sự thành công.
Xin cám ơn những chia sẻ chân thành của cả hai.