Người tiền sử tại Israel dùng rắn và thằn lằn làm thức ăn suốt 3.000 năm

Theo VTV Online
Chia sẻ

Một nghiên cứu mới của các nhà khảo cổ học thuộc Đại học Haifa (Israel) cho thấy rắn và thằn lằn từng là nguồn thực phẩm của các cộng đồng người Natufian thời tiền sử.

Người tiền sử tại Israel dùng rắn và thằn lằn làm thức ăn suốt 3.000 năm - Ảnh 1.

(Ảnh: Arbel Levy)

Khoảng 15.000 năm trước, các cộng đồng săn bắt - hái lượm tại vùng Levant, khu vực phía Đông Địa Trung Hải, bắt đầu trải qua một quá trình chuyển đổi quan trọng trong lịch sử loài người. Thay vì thường xuyên di chuyển từ nơi này sang nơi khác để tìm kiếm thức ăn, người Natufian dần cư trú lâu hơn tại một địa điểm, xây dựng các công trình cố định và ngày càng phụ thuộc vào nguồn tài nguyên có sẵn quanh nơi sinh sống.

Sự thay đổi về phương thức cư trú cũng tác động đáng kể đến chế độ ăn uống. Nghiên cứu do các nhà khoa học thuộc Đại học Haifa thực hiện cho thấy những cộng đồng Natufian sống tại khu vực núi Carmel đã săn bắt và ăn một số loài rắn, thằn lằn trong khoảng 3.000 năm. Theo các nhà nghiên cứu, bò sát không đơn thuần là nguồn thức ăn tình thế mà trở thành một phần thường xuyên trong chiến lược sinh tồn, đặc biệt khi các cộng đồng này chuyển sang định cư lâu dài hơn.

Tiến sĩ Maayan Lev thuộc Trường Khảo cổ học và Văn hóa Hàng hải, Đại học Haifa, đồng thời công tác tại Viện Khảo cổ học Tiền sử và Sơ sử thuộc Đại học Kiel (Đức), người đứng đầu nghiên cứu, cho biết quá trình chuyển sang định cư lâu dài đồng nghĩa con người phải phụ thuộc nhiều hơn và trong thời gian dài hơn vào các nguồn thực phẩm ở khu vực xung quanh. Theo bà, việc rắn và thằn lằn được khai thác trong hàng nghìn năm cho thấy đây không phải nguồn thức ăn thứ yếu hay ngẫu nhiên, mà là một phần trong chiến lược sinh tồn được điều chỉnh phù hợp với việc con người sinh sống lâu dài tại một địa điểm.

Trong nghiên cứu, các nhà khoa học phân tích và lập hồ sơ hàng nghìn mảnh xương bò sát thu được trong quá trình khai quật 20 tầng khảo cổ tại khu vực el-Wad Terrace, thuộc Khu bảo tồn thiên nhiên Nahal Me'arot ở vùng Carmel. Các tầng khảo cổ này ghi lại dấu vết cư trú của người Natufian trong khoảng từ 15.000 đến 12.000 năm trước.

Thông qua quan sát xương dưới kính hiển vi, nhóm nghiên cứu tìm kiếm những dấu vết liên quan đến hoạt động của con người và các quá trình tự nhiên, bao gồm vết cắt, dấu hiệu bị đốt cháy, tiêu hóa hoặc giẫm đạp. Phương pháp này giúp các nhà khoa học phân biệt những loài bò sát được con người sử dụng làm thực phẩm với những cá thể bị động vật khác săn bắt hoặc chết tự nhiên tại khu vực. Nhóm nghiên cứu đồng thời so sánh các giai đoạn cư trú khác nhau, xem xét những biến động của môi trường và đối chiếu các mẫu xương bò sát với phát hiện tại những địa điểm Natufian khác cũng như các di chỉ có niên đại sớm hơn trong khu vực.

Một câu hỏi quan trọng khác là vì sao người Natufian lựa chọn một số loài bò sát nhất định thay vì săn bắt tất cả những loài họ gặp. Để giải đáp, các nhà khoa học đánh giá nhiều yếu tố như kích thước cơ thể, tốc độ và khả năng di chuyển, mức độ nguy hiểm khi bắt, khả năng tiếp cận cũng như thời gian hoạt động của từng loài.

Kết quả đáng chú ý nhất là các nhà khảo cổ xác định được vết cắt trên 82 đốt sống của những loài rắn lớn. Các dấu vết xuất hiện tại những vị trí tương tự trên đốt sống, cung cấp bằng chứng trực tiếp cho thấy rắn đã được con người xử lý một cách có hệ thống để làm thức ăn. Một số đốt sống có nhiều vết cắt, cho thấy thao tác này được thực hiện lặp lại.

Di cốt của rắn và thằn lằn cũng xuất hiện trong toàn bộ 20 tầng khảo cổ được nghiên cứu. Điều này cho thấy việc sử dụng bò sát làm thực phẩm không chỉ diễn ra trong một thời kỳ ngắn mà kéo dài qua hàng nghìn năm cư trú của người Natufian tại địa điểm này. Ba loài lớn xuất hiện phổ biến nhất trong số các di cốt bò sát gồm thằn lằn không chân châu Âu, rắn roi lớn và rắn Montpellier phương Đông.

Đáng chú ý, tỷ lệ bò sát được cho là đã được con người sử dụng làm thức ăn cao hơn trong những giai đoạn cư trú tại địa điểm mang tính lâu dài và tập trung hơn. Ngược lại, tỷ lệ này giảm trong những thời kỳ con người chỉ cư trú trong thời gian ngắn hoặc theo mùa. Kết quả củng cố giả thuyết rằng việc khai thác bò sát có liên hệ trực tiếp với quá trình định cư ngày càng ổn định của cộng đồng Natufian.

Nghiên cứu cũng cho thấy theo thời gian, người Natufian có xu hướng tập trung vào những loài mang lại sự cân bằng tương đối thuận lợi giữa lượng thực phẩm thu được với công sức và mức độ rủi ro trong quá trình săn bắt. Chẳng hạn, thằn lằn không chân châu Âu có kích thước lớn, di chuyển tương đối chậm và không có nọc độc, do đó dễ khai thác hơn. Trong khi đó, các loài rắn lục có nọc độc, vốn nguy hiểm hơn khi săn bắt, xuất hiện với số lượng ít hơn trong các mẫu vật.

Các nhà khoa học cho rằng kết quả nghiên cứu lần đầu tiên cho thấy trong giai đoạn con người bắt đầu chuyển sang định cư lâu dài, rắn và thằn lằn có thể đóng vai trò như một nguồn thực phẩm ổn định và đáng tin cậy. Theo các nhà nghiên cứu, bằng chứng về việc khai thác bò sát có hệ thống trong khoảng 3.000 năm góp phần làm sáng tỏ những thay đổi trong đời sống con người ở một trong những giai đoạn chuyển tiếp quan trọng của thời tiền sử - khi các cộng đồng săn bắt - hái lượm từng bước tiến tới hình thức định cư lâu dài, đặt những nền móng ban đầu cho các xã hội định cư về sau.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày