Đặt chén rượu xuống mà tự vấn một câu: Bạn có biết tửu lượng của mình không?

Theo Phụ Nữ Mới
Chia sẻ

Những người đàn ông xa lạ bỗng thành anh em chỉ sau một bàn thắng. Điều gì khiến sự gắn kết ấy xảy ra nhanh đến vậy, và vì sao nó đôi khi kết thúc bằng nước mắt?

Đêm 15/12/2018, quán xá Việt Nam chật kín người, tiếng ồn ào râm ran của quán ăn hòa lẫn tiếng bình luận bóng đá vang ra từ màn hình lớn. Loạt trận chung kết AFF Cup đang diễn ra với những diễn biến khó lường: Việt Nam cầm hòa Malaysia trên sân nhà với tỷ số 2-2, và đội tuyển áo đỏ đứng trước cơ hội lớn khi được đá lượt về trên sân nhà. Và khi Nguyễn Anh Đức ghi bàn, những người đàn ông chưa từng gặp nhau, chưa biết tên nhau đồng loạt đứng phắt dậy, ôm nhau và và sung sướng hét vang cả khu phố. Họ trở thành anh em chỉ sau môt khoảnh khắc ngắn ngủi. Chuyện gì đã xảy ra?

Đặt chén rượu xuống mà tự vấn một câu: bạn có biết tửu lượng của mình không? - Ảnh 1.

Câu trả lời nằm ở giao điểm giữa một bản năng có tuổi đời hàng ngàn năm, một phản ứng hóa học trong não, và một thứ chất lỏng trong cốc chén đang được bày la liệt trên bàn. Nhưng cũng chính giao điểm đó, khi thiếu sự chừng mực, lại là nơi sinh ra những hậu quả khó lường.

Nghi lễ của bộ lạc chung một niềm đam mê

Năm 1912, nhà xã hội học người Pháp Émile Durkheim viết cuốn The Elementary Forms of Religious Life, trong đó ông đặt ra một khái niệm mà hơn 100 năm sau vẫn được các nhà tâm lý học trích dẫn: "collective effervescence", tạm dịch là "sự sôi sục tập thể". Durkheim quan sát các nghi lễ tôn giáo của thổ dân Australia và nhận ra rằng khi một nhóm người cùng tập trung vào 1 sự kiện, cùng hát, cùng nhảy, cùng phản ứng theo nhịp chung, họ trải qua một trạng thái hưng phấn cảm xúc mãnh liệt đến mức ranh giới giữa "tôi" và "chúng ta" gần như tan biến. Cá nhân hòa vào tập thể, và cảm giác thuộc về nhóm trở nên sâu sắc hơn bất kỳ cuộc trò chuyện nào có thể tạo ra.

Và cơ chế này có gốc rễ tiến hóa sâu xa. Một nghiên cứu năm 2020 đăng trên Philosophical Transactions of the Royal Society B cho thấy sự đồng bộ hành vi, từ việc cùng vỗ tay, cùng hò reo, đến việc cùng lắc lư theo nhịp, kích hoạt giải phóng endorphin trong não và tạo liên kết xã hội ở quy mô lớn. Đây chính là cơ chế mà tổ tiên loài người đã sử dụng khi săn bắt theo nhóm: những người đàn ông cùng rình một con mồi, cùng phối hợp ném giáo, cùng hò hét khi hạ được thú lớn, gắn kết với nhau qua hành động đồng bộ chứ không cần ngồi tâm sự. Bản năng ấy vẫn còn nguyên trong gen, và mỗi khi lưới rung lên, nó lại tỉnh giấc.

Đặt chén rượu xuống mà tự vấn một câu: bạn có biết tửu lượng của mình không? - Ảnh 2.

Đêm Việt Nam vô địch AFF Cup 2018, bản năng đó thức dậy trên quy mô quốc gia. Từ Hà Nội đến TP.HCM, hàng triệu người tràn ra đường ăn mừng, ôm nhau, hò hét, khóc. Không ai hỏi "anh tên gì?" trước khi ôm. Cả thành phố biến thành một bộ lạc, và tiếng còi xe máy thay cho tiếng trống nghi lễ. Hiện tượng tương tự đã từng xảy ra chỉ vài tháng trước đó, khi U23 Việt Nam thi đấu ở Thường Châu tháng 1 năm 2018, khi cả nước thức trắng đêm để ăn mừng một tấm huy chương bạc. Ở Việt Nam, bóng đá là một trong những nghi lễ tập thể mạnh nhất còn sót lại trong đời sống hiện đại.

Nhưng bản năng gắn kết cần một chất xúc tác để bùng lên nhanh như vậy, và chất xúc tác quen thuộc nhất trong quán bia chính là thứ chất lỏng nằm trong cốc.

Ai ngờ đàn ông kết bạn dễ dàng thế?

Năm 2017, Giáo sư Robin Dunbar tại Đại học Oxford, người nổi tiếng với "số Dunbar" về giới hạn số lượng quan hệ xã hội mà một người có thể duy trì, dẫn đầu một nghiên cứu về tác động của việc uống bia xã giao. Kết quả cho thấy uống ở mức vừa phải kích thích giải phóng endorphin, tạo cảm giác gần gũi và tin tưởng nhanh hơn so với trò chuyện thông thường. Những người uống cùng nhau có xu hướng cười nhiều hơn, tương tác rộng hơn với cả người lạ trong quán, và cảm thấy gắn bó hơn sau buổi nhậu. Nghiên cứu của Dunbar còn ghi nhận rằng những người có "quán ruột" thường sở hữu mạng lưới xã hội gắn bó hơn, cảm thấy hạnh phúc hơn, và tin tưởng cộng đồng xung quanh hơn so với người không có một nơi như vậy.

Về mặt thần kinh, ethanol trong bia rượu ức chế hoạt động của vùng vỏ não trước trán (prefrontal cortex), vùng chịu trách nhiệm cho sự tự kiểm soát, phán đoán rủi ro, và duy trì các rào cản xã hội. Nói đơn giản hơn: bia tắt bớt cái "phanh" khiến bạn ngại bắt chuyện với người lạ, ngại bộc lộ cảm xúc, ngại hét lên khi vui.

Cái "phanh" ấy rất cần thiết trong cuộc sống thường ngày, nhưng trong 90 phút xem bóng đá ở quán bia, khi nó được nới lỏng một chút, người ta bỗng dễ dàng cụng ly với bàn bên cạnh, dễ dàng ôm vai người chưa quen, dễ dàng biến thành "anh em" chỉ sau vài tiếng hò reo chung.

Đặt chén rượu xuống mà tự vấn một câu: bạn có biết tửu lượng của mình không? - Ảnh 3.

Ở Việt Nam, nơi lượng tiêu thụ bia đạt khoảng 4,6 tỷ lít mỗi năm và thuộc nhóm cao nhất thế giới, văn hóa "nhậu" đã trở thành một nghi thức xã hội theo đúng nghĩa. Bàn nhậu là nơi đàn ông mở lòng, nơi câu "trăm phần trăm" vừa là lời mời uống, vừa là lời cam kết thành ý. Khi bia gặp bóng đá, sự gắn kết diễn ra gần như tức thì: mỗi bàn thắng là một lý do cụng ly, mỗi pha bỏ lỡ là một lý do để cùng nhau tiếc nuối, và đến hết trận, những người đàn ông xa lạ đã có chung một ký ức mà họ sẽ kể lại bằng giọng thân thiết như thể đã quen nhau từ lâu.

Lằn ranh giữa vừa đủ và quá đà

Nhưng cơ chế hạ rào cản xã hội giúp đàn ông kết nối nhanh chóng lại có thể trở thành sự mất kiểm soát khi đi quá giới hạn. Và ranh giới giữa "vừa đủ" với "quá đà" mỏng hơn người ta tưởng. Đôi khi, thứ lực tác động khiến chúng ta sa ngã chỉ là một ngụm bia, một chén rượu hay chỉ là một câu nói vô thưởng vô phạt.

Một nghiên cứu đăng trên Journal of Public Economics năm 2023 đã phân tích dữ liệu cảnh sát Anh và phát hiện rằng bạo lực gia đình tăng khoảng 26% vào những ngày đội tuyển Anh thi đấu tại World Cup. Khi Anh thua, con số tăng lên gần 38%. Đáng chú ý hơn: khi Anh thắng, con số vẫn tăng gần 50%. Sự hưng phấn quá đà cũng gây hại chẳng kém gì sự thất vọng, và chất kích thích là mẫu số chung trong phần lớn các vụ việc đau lòng.

Khi ethanol ức chế vỏ não trước trán đủ lâu và đủ liều lượng, người quá chén sẽ trở thành con rối của hỗn mang. Khả năng đánh giá hậu quả, kiểm soát xung động, và nhận diện nguy hiểm cũng bị kéo xuống theo. Người say tưởng mình dũng cảm hơn, nhưng thực ra họ không còn cảm giác sợ hãi.

Đặt chén rượu xuống mà tự vấn một câu: bạn có biết tửu lượng của mình không? - Ảnh 4.

Những con số có thật, gần gũi, có thể chứng minh cho điều này, và nó xuất hiện vào chính cái đêm toàn thể người hâm mộ túc cầu tại Việt Nam hân hoan trong chiến thắng. Theo thống kê, riêng trong ngày Việt Nam vô địch AFF Cup 2018, cả nước ghi nhận khoảng 50 vụ tai nạn giao thông, khiến hàng chục người thương vong. Tại TP.HCM, một thanh niên tử vong khi va chạm với xe bồn trong lúc đi bão. Trong một đêm mà cả nước chung một niềm vui chiến thắng, có những gia đình nhận hung tin. Đôi khi, khoảng cách giữa 2 kết cục chỉ là vài lon bia.

Và ở một đất nước mà văn hóa "ép rượu" được bề trên rót vào tai chúng ta từ tấm bé, nơi từ chối uống có thể bị coi là thiếu tôn trọng, vòng xoáy trở nên nguy hiểm hơn: chính bản năng gắn kết, chính nỗi sợ bị loại khỏi nhóm, lại đẩy người ta vượt qua ngưỡng an toàn của chính mình. Cái bản năng từng giúp tổ tiên sống sót khi săn bắt theo nhóm, giờ đôi khi lại đặt hậu duệ vào nguy hiểm khi họ cầm tay lái khi đã sử dụng rượu, bia.

Vậy bài học ở đây là gì?

Có lẽ chỉ gói gọn trong một từ: chừng mực.

Cảm xúc của đàn ông trong quán bia khi xem bóng đá là thật, là đẹp, là bản năng ngàn năm đang sống lại trong một đêm 90 phút. Khả năng gắn kết tức thì với người xa lạ, ôm vai người chưa biết tên mà cảm thấy thân thuộc, cho thấy đàn ông có khả năng kết nối mãnh liệt khi được đặt đúng bối cảnh. Nhưng bản lĩnh thực sự nằm ở chỗ biết mình đang đứng ở đâu trên nấc thang cảm xúc, và biết dừng trước khi trèo quá cao và rơi khỏi cá thang.

Khi cảm xúc lên cao, khi say men chiến thắng và say men bia cùng lúc kéo người ta lên đỉnh, một người đàn ông bản lĩnh vẫn phải biết giới hạn trên của mình. Hưng phấn, hò hét, nhưng đến lúc nào đó phải nhận ra rằng mình vẫn cần về nhà, vẫn cần tỉnh táo đủ để giữ an toàn cho bản thân và người xung quanh, vẫn cần đảm bảo rằng niềm vui đêm nay sẽ còn là niềm vui khi tỉnh dậy sáng mai. Giới hạn trên là biết vui mà vẫn giữ được mình.

Và khi cảm xúc xuống sâu, khi đội nhà thua, khi bia rượu thay vì khuếch đại niềm vui lại khuếch đại nỗi thất vọng, khi chất cồn làm mờ đi giác quan và kéo tâm trạng xuống đáy, một người đàn ông bản lĩnh phải biết giới hạn dưới của mình. Phải biết bám víu lấy những thứ còn tốt đẹp trong đời, gia đình đang chờ ở nhà, là thú vui đang đợi mình trong ngày mới, những mối quan hệ đã gây dựng bao năm, để tránh rơi xuống dưới cái đáy mà mình vẫn còn đủ tỉnh để nhận ra. Giới hạn dưới là biết buồn mà vẫn có thể giữ mình.

Đặt chén rượu xuống mà tự vấn một câu: bạn có biết tửu lượng của mình không? - Ảnh 5.

Chừng mực, suy cho cùng, là biết cảm xúc của mình có hai thái cực, và giữ cho mình nằm tại điểm cân bằng. Bối cảnh quán bia, sum vầy với bạn bè và chung niềm vui chiến thắng là một trong những khung cảnh đẹp nhất mà một người đàn ông có thể trải nghiệm. Lại nhớ về cái đêm mà Việt Nam thắng Malaysia ở trận chung kết lượt về, một kịch bản tuyệt vời đã xảy ra.

Anh Đức ghi bàn ở phút thứ 6, giúp Việt Nam dẫn trước với tỷ số 3-2, và tỷ số này không đổi trong suốt những phút thi đấu còn lại. Người hâm mộ bóng đá đã nung nấu niềm vui chiến thắng suốt trận đấu, và vỡ òa khi đội tuyển Việt Nam giành chức vô địch AFF thứ hai trong lịch sử, sau 10 năm thiếu vắng danh hiệu này. Và những người tận hưởng trọn vẹn niềm vui chiến thắng là những cá nhân say sưa tại quán, đã về nhà an toàn, và kể lại được ký ức đẹp về đêm hôm đó.

Đặt chén rượu xuống mà tự vấn một câu: bạn có biết tửu lượng của mình không? - Ảnh 6.

 

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày