Chị Tạ Tập Bình sinh ra trong một gia đình nhà nông tại trấn Uất Đầu, An Khang Thạch Tuyền, phía Nam tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc. Khi còn nhỏ, chị học rất giỏi và đến năm 1992, chị được tuyển thẳng vào trường Đại học Công nghiệp Tây Bắc. Thế nhưng, vì gia cảnh khó khăn lại đông anh chị em, nên sau khi theo học được 1 năm, Tạ Tập Bình đành gác lại sự nghiệp học hành để đi làm kiếm tiền phụ giúp bố mẹ. Chị từng đi khắp nơi, từ Quảng Đông, Hà Bắc cho tới Quảng Châu để làm những công việc vô cùng vất vả, rồi đến cuối cùng lại về quê cày cuốc làm nông.
Anh Đồ Tập Hàn cầm trên tay giấy chứng nhận ly hôn của mình với chị Tạ Tập Bình và giấy chứng nhận kết hôn của vợ cũ.
Chị lựa chọn một cuộc sống yên ả như bao cô gái nông thôn khác và đến năm 1996, chị cưới người bạn "thanh mai trúc mã" của mình là anh Đồ Tập Hàn làm chồng. Tới năm 1997, chị sinh con gái đầu lòng đặt tên là Đồ Hâm. Để kiếm tiền nuôi gia đình, anh Đồ Tập Hàn phải đi tứ xứ làm công nhân, từ đào than ở Hà Bắc, Sơn Tây cho tới mỏ quặng ở Hà Nam.
Tháng 3/2002, anh Đồ Tập Hàn bị tai nạn lao động và bị liệt nửa thân dưới. Công ty chỉ trả cho anh 40.000 tệ (tương đương 135 triệu đồng) tiền bồi thường rồi bỏ mặc anh tự tìm đường về quê dưỡng bệnh. Khi ấy, anh chị đều 27 tuổi, con gái lớn lên 5, còn con trai Đồ Khiết thì vừa mới đầy tháng.
Ảnh trong điện thoại là chị Tạ Tập Bình và con gái Đồ Hâm.
Ngày tháng cứ thế trôi đi, cuộc sống thiếu thốn, khó khăn chồng chất khó khăn, tất cả mọi gánh nặng đều đổ dồn lên đôi vai gầy của chị Tạ Tập Bình. Các con của anh chị tuy còn nhỏ nhưng rất hiểu biết. Cô con gái biết nấu cơm từ rất sớm, thậm chí những lúc mẹ vắng nhà, 2 chị em cô bé còn rủ nhau lau người cho bố để mẹ đỡ vất vả.
Nhớ tới tháng ngày khốn khó ấy, anh Đồ Tập Hàn vẫn không tránh khỏi xót xa: "Trong những ngày con gái phải nghỉ học, tôi hầu như chẳng thể chợp mắt, trong lòng áy náy vô cùng. Không thể nuôi con ăn học nên người là điều khiến tôi hối tiếc nhất trong cuộc đời này."
Chị Tạ Tập Bình chăm sóc cho anh Đồ Tập Hàn vô cùng chu đáo.
Ngày anh Đồ Tập Hàn trở về sau vụ tai nạn, vài người bạn đồng nghiệp tốt bụng đã đưa anh về tận nhà, trong đó có 1 người đàn ông tên Lưu Tông Khuê, hơn anh 3 tuổi, người trấn Hàn Dương, là bạn chí cốt của anh ở công trường. Anh Lưu Tông Khuê từng trải qua một mối tình sâu đậm, nhưng sau đó, người phụ nữ mà anh hết lòng yêu thương đã ôm theo toàn bộ tài sản và rời bỏ anh. Kể từ sau cú sốc tình cảm đó, anh Lưu Tông Khuê vẫn luôn sống một mình.
Anh Lưu Tông Khuê đối xử rất tốt với gia đình anh Đồ Tập Hàn, cho dù đi làm ở đâu, bận rộn đến mấy, mỗi năm anh cũng đều cố gắng trở về thăm người bạn tốt của mình, đồng thời giúp đỡ vợ con của bạn rất nhiều.
Anh Lưu Tông Khuê và anh Đồ Tập Hàn là bạn chí cốt của nhau.
Sau nhiều đêm suy nghĩ, anh Đồ Tập Hàn cảm thấy nên để cho bạn thân của mình có một danh phận mà anh xứng đáng được nhận, hơn nữa cũng vì muốn vợ đỡ được gánh nặng nên anh đã đưa ra quyết định ly hôn với người đã đồng cam cộng khổ với mình suốt bao năm qua.
Ban đầu, chị Tạ Tập Bình không đồng ý ly hôn với chồng, nhưng sau khi nghe anh thổ lộ những lời từ tận đáy lòng, chị đã dần nguôi ngoai. Tuy nhiên, chị vẫn mong muốn bất luận xảy ra chuyện gì cũng vẫn được tự mình chăm sóc anh như trước.
Nhờ có sự ủng hộ của bạn thân, anh Lưu Tông Khuê đã nên duyên vợ chồng với chị Tạ Tập Bình.
Đến ngày 5/11/2009, anh Đồ Tập Hàn và chị Tạ Tập Bình chính thức ly hôn. Đồng thời, cũng trong ngày hôm đó, chị Tạ Tập Bình và anh Lưu Tông Khuê cũng lập tức nhận được giấy đăng ký kết hôn. Bởi các nhân viên của Cục Dân chính quá xúc động trước mối quan hệ éo le của 3 người nên đã giúp họ hoàn tất các thủ tục trong thời gian sớm nhất.
Khi tận mắt chứng kiến vợ cũ và bạn thân nhất của mình kết hôn, anh Đồ Tập Hàn mới thở phào nhẹ nhõm. Anh cho biết bản thân cảm thấy rất vui vì việc này: "Đừng nghĩ ngợi nhiều, bởi càng nghĩ càng rối, thế nên hãy cứ sống đơn giản, nghĩ theo hướng tích cực thì cuộc sống sẽ dễ thở hơn rất nhiều."
3 người lớn và 3 đứa trẻ cùng chung sống hạnh phúc dưới một mái nhà.
Sau khi tái hôn, chị Tạ Tập Bình sinh thêm 1 cậu con trai, đặt tên là Miểu Miểu. Từ đó đến nay, 3 người lớn và 3 đứa trẻ vẫn luôn chung sống hòa thuận dưới 1 mái nhà, chị Tạ Tập Bình vẫn ở bên chăm nom cho chồng cũ như lúc xưa. Có khác chăng cũng chỉ là giờ chị đã có người đỡ đần và chia sẻ mọi khó khăn trong cuộc sống. Còn anh Lưu Tông Khuê thì chuyển sang làm nghề đánh bắt cá kiếm tiền nuôi cả gia đình. Những lúc nhàn nhã, anh thường giúp vợ làm việc nhà và chăm sóc cho người bạn chí cốt đang nằm liệt một chỗ của mình.
Tuy cuộc sống vẫn còn nhiều khó khăn, chỉ trong một thời gian ngắn đã phải chuyển nhà tới 4-5 lần mà vẫn chưa được an cư lạc nghiệp, nhưng gia đình của 2 người đàn ông và 1 người phụ nữ ấy vẫn vô cùng đầm ấm và hạnh phúc. Họ đang cố gắng nuôi dạy các con nên người, để cho cả 3 đứa trẻ được đi học Đại học như các bạn bè đồng trang lứa. Đối với cả 3 người, chỉ cần được nhìn thấy nụ cười nở trên môi các con, bao nỗi vất vả, khổ cực mà họ đang phải chịu đựng cũng có là gì đâu.
Chị Tạ Tập Bình vẫn chăm sóc chu đáo cho anh Đồ Tập Hàn như lúc xưa.
Những lúc ở nhà, anh Lưu Tông Khuê luôn đỡ đần vợ rất nhiều việc.
Cuộc sống của gia đình họ tuy còn nhiều khó khăn nhưng luôn tràn ngập niềm vui.