Năm 2022, bà Dương, 52 tuổi, ở thành phố Đường Sơn, Trung Quốc, quyết định bán cửa hàng kinh doanh tại Hàng Châu để có kinh phí chăm lo cho người chồng lâm bệnh nặng. Từ số tiền thu được, người phụ nữ này trích ra 310.000 NDT (hơn 1,1 tỷ đồng) và gửi vào chi nhánh Ngân hàng Tiết kiệm Bưu điện Trung Quốc gần nhà với dự định để dành sử dụng khi cấp bách. Tuy nhiên chỉ một tháng sau, khi quay lại ngân hàng để gửi thêm tiền và tiện thể kiểm tra số dư tài khoản, bà Dương được thông báo: tài khoản không có đồng nào.
Quá hoang mang trước thông tin nhận được, bà Dương lập tức yêu cầu gặp lại 2 nhân viên từng hỗ trợ mình gửi tiền trước đó. Từ đây, người phụ nữ này mới phát hiện sự thật rằng số tiền gửi 310.000 NDT của mình không phải được gửi tiết kiệm, mà đã được dùng để mua bảo hiểm.
Theo lời kể của bà Dương, ngày 18/6/2022, bà đến chi nhánh ngân hàng trên để gửi tiền. Tại đây, nhân viên ngân hàng giới thiệu chương trình khuyến mãi hấp dẫn: lãi suất gửi kỳ hạn 5 năm lên tới 4,4% kèm quà tặng như tủ lạnh, điều hòa. Tin tưởng vào lời giới thiệu, bà quyết định gửi tiền thành hai đợt, lần lượt là 50.000 NDT và 260.000 NDT để linh hoạt hơn khi cần rút.
Ngày 22/6/2022, bà Dương được mời đến ngân hàng lần nữa để “xác nhận” việc gửi tiền và nhận quà.
“Tôi không nhớ rõ vì sao được yêu cầu quay lại, nhưng vì nghĩ rằng mọi thứ đã ổn nên tôi không nghi ngờ gì,” người phụ nữ này kể. Khi đến, bà lựa chọn món quà có giá trị cao vì nghĩ rằng mình có khoản tiền lớn đang gửi trong ngân hàng.
Ảnh minh họa: Internet
10 ngày sau, bà Dương tiếp tục được mời đến ngân hàng để “xác nhận quà tặng”. Lần này, bà nhận được một túi đựng tài liệu của ngân hàng, bên trong là hai bản hợp đồng bảo hiểm. Do mắt kém và nghĩ đó là tờ rơi quảng cáo, bà Dương không xem kỹ số tài liệu trên. Một tháng sau, khi quay lại gửi tiền lần nữa, người phụ nữ này phát hiện toàn bộ tiền gửi đã “chuyển” thành hợp đồng bảo hiểm vào các ngày 18 và 22/6, theo đúng thời điểm bà gửi tiền.
Quay lại quá trình “gửi tiền”, bà Dương nhớ ra rằng một số thao tác được thực hiện trên điện thoại di động. Vì không thông thạo điện thoại, bà đã nhờ hai nhân viên ngân hàng giúp. Khi đối chất với ngân hàng, hai nhân viên trên khẳng định đã thông báo rõ với bà Dương rằng bà đang mua sản phẩm bảo hiểm. Đáp lại, bà Dương khẳng định: “Tôi không nghe thấy từ 'bảo hiểm' trong suốt quá trình thực hiện thủ tục gửi tiền.”
Câu chuyện của bà Dương khi được chia sẻ đã thu hút sự quan tâm của dư luận Trung Quốc. Đa số cho rằng trong vụ việc này, phía nhân viên ngân hàng chưa thực sự tuân thủ nguyên tắc minh bạch khi giới thiệu và bán các sản phẩm tài chính, đảm bảo khách hàng được thông báo đầy đủ, rõ ràng về tính chất và điều kiện của từng sản phẩm. Hành vi của những nhân viên này có thể bị coi là lừa dối khách hàng. Trong khi đó, một số khác cũng cho rằng bà Dương cũng phải chịu một phần trách nhiệm khi không kiểm tra kỹ giấy tờ.
Dù kết quả vụ việc không được công bố, ai sai, ai đúng vẫn chưa rõ song đây cũng là lời nhắc nhở cho người tiêu dùng, đặc biệt là người cao tuổi, khi tham gia các giao dịch tài chính. Cơ quan truyền thông Trung Quốc khuyên mọi người nên đọc kỹ và xác nhận rõ thông tin về sản phẩm tài chính trước khi giao dịch. Đối với những khách hàng là người lớn tuổi, họ nên có người thân đi cùng nếu muốn tham gia giao dịch tài chính.
Cùng với đó, các ngân hàng với tư cách là tổ chức tài chính cũng cần siết chặt quy định và quy trình tư vấn để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người dân, tránh lặp lại các trường hợp tương tự.
(Theo 163.com)