Thường xuyên tiếp nhận những trường hợp khách hàng lớn tuổi muốn xét nghiệm quan hệ huyết thống nên bà Nguyễn Thị Nga, Giám đốc Trung tâm Phân tích ADN và Công nghệ di truyền, không bất ngờ với trường hợp của ông Quang, hiện đã ngoài 60 tuổi. Tuy nhiên, ở ông Quang, bà Nga thấy có sự chân thành và khẩn khoản khác lạ.
Ngồi trước mặt bà Nga, ông Quang tay run run đưa một gói nhỏ chứa 3 sợi tóc. Ông đăng ký xét nghiệm quan hệ huyết thống bố - con với mẫu tóc. Ông nói 3 sợi tóc này của một chàng thanh niên, còn tóc của ông được lấy mẫu trực tiếp tại trung tâm.
Ngày có kết quả xét nghiệm ADN, ông Quang đến từ rất sớm. Sau khi ký nhận kết quả, ông run lên vì xúc động. Ông lóng ngóng rút kết quả ra khỏi phong bì và đưa nhờ bà Nga đọc giúp. Kết quả cho thấy chàng thanh niên là con ruột ông.
Bà Nga chia sẻ, khi nghe thấy kết quả đó ông Quang đã rưng rưng nước mắt. Ông nói "Đây là món quà vô giá". Vì trước đó, ông Quang nghĩ cả đời sẽ sống cô độc, mang theo bí mật ông cất giấu tới khi chết.
Trong chiến tranh, ông Quang tham gia nhập ngũ, không may bị thương. Ông điều trị 1 tháng và được xuất ngũ về quê mang theo nỗi buồn nặng trĩu trong lòng. Thương tật của chiến tranh khiến ông không còn là người đàn ông đúng nghĩa. Nỗi đau đó chỉ có những người điều trị cho ông biết rõ và họ cũng hứa sẽ giữ bí mật này theo yêu cầu của ông.
Kết thúc chiến tranh, ông Quang về quê, được mẹ và chị gái chờ đón trong niềm vui khôn xiết. Người mẹ già góa chồng của ông vẫn luôn mong sớm có cháu. Bà luôn giục con lấy vợ.
"Tôi để ngoài tai những lời mẹ nói, xa lánh những mối giới thiệu của mẹ, chị và hàng xóm. Mẹ tôi nghĩ tôi chê gái làng, lại chạy đôn chạy đáo tìm mối khác cho con xem mắt, nhưng đều bị tôi từ chối khéo", ông Quang tâm sự.
Để tránh việc mẹ thúc giục lấy vợ, ông Quang nói dối đã có người yêu.
Một hôm, có một cô gái tên Trang tới nhà tìm ông. Mẹ ông cho người đi tìm ông về. Khi nghe có người tên Trang tìm, ông chết lặng người. Trang chính là người yêu mà ông đã từng thề non hẹn biển.
Ngày hôm đó, ông Quang đã trốn không về. Đợi người tên Trang rời đi, ông mới trở về nhà. Sau ngày hôm đó, mẹ giận, không còn cách nào khác, ông đành gửi mẹ tới nhà chị gái ở. Còn ông rời quê lên thành phố tìm công việc, ông hứa khi về quê sẽ mang cháu nội về cho mẹ. Tuy nhiên, đó chỉ là lời hứa để mẹ ông yên tâm.
Sau một thời gian lên phố, ông Quang được mọi người quý trọng và tin tưởng bầu làm tổ dân phố. Ai cũng thắc mắc vì sao một người tử tế như ông Quang vẫn mãi sống cô độc.
Ông Quang cứ sống lặng lẽ rồi tuổi già cũng ập tới. Năm đó, sau mấy chục năm đồng đội xa cách, mọi người đã tổ chức gặp mặt. Lúc đó, ông cũng đã ngoài 60 và ai cũng ngạc nhiên vì sao ông vẫn sống một mình.
Gần tới lúc chia tay, ông Quang gặp lại bà Trang người yêu cũ. Và lần gặp định mệnh này cũng đã thay đổi cuộc đời ông. Ông Quang biết ông và Trang đã có một đứa con trai.
Ban đầu ông Quang tưởng người yêu cũ đùa mình, ông nói: "Trang đừng đùa tôi nữa, đừng an ủi tôi làm gì. Bởi đây là giấc mơ đối với tôi".
Sau đó, bà Trang nói: "Nếu anh không tin hãy nhờ khoa học chứng minh. Em sẽ gửi tóc để anh mang đi xét nghiệm".
Mấy ngày sau bà Trang đã gửi mẫu tóc cho ông Quang như lời hứa.
Theo bà Nga, sau khi có kết quả xét nghiệm, ông Quang có tâm sự sẽ tìm con để xin lỗi và ông sẽ nói rõ bí mật của ông để con hiểu.