Chị Thu òa khóc nức nở. Cậu con trai mới hơn 1 tuổi chiều chiều cứ lẫm chẫm ra cửa bi bô “ba ba…”.
Anh Nguyễn Văn Truyền. Ảnh gia đình cung cấp.
“Anh đi kiếm thêm chút sữa cho con…”
“Chồng em là anh Nguyễn Văn Truyền (25 tuổi). Chồng em cao khoảng 1m7, mắt một mí, da trắng, tóc ngắn, khi đi anh mặc áo thun màu xanh, quần tây đen, mang giày đen. Chị đăng lên báo dùm em, xem có ai thấy chồng em đâu, người ta báo em với, em đi đón anh về, cả nhà lo lắm!”.
Chị là Phạm Thị Thu (24 tuổi), vợ anh Truyền. Con anh chị mới 14 tháng tuổi. Ngày trước, anh là lao động chính trong nhà, anh bán giày dép, ai thuê đánh giày anh cũng đánh, thi thoảng người ta gọi đi lấy vài món đồ, anh cũng nhận. Anh bảo vợ ở nhà, anh ráng làm kiếm thêm tiền mua sữa cho con.
“Hôm đó là ngày 7-9, 8h tối anh đi ra bến xe buýt để đi sang quận 1 bán dạo giày dép. Bình thường thì tầm 10-11h đêm anh về rồi, mà đến khuya anh bảo anh có việc sáng về. Sáng em cũng không thấy anh đâu. Chồng em thi thoảng có đi lấy hàng vài ngày, hôm nào đi cùng lắm cũng chỉ đi 3 hôm, anh đi sẽ báo về cho gia đình biết, đằng này đã gần 1 tháng rồi, cả nhà không nhận được một cuộc điện thoại nào từ anh, không biết anh giờ ở đâu”, chị Thu nghẹn ngào.
Tôi hỏi: “Nhà không có xe máy hay sao mà chồng chị đi xe buýt”. Chị ngậm ngùi tâm sự, xe anh đã "cắm" trước đó lâu rồi. Ngày trước anh có cờ bạc nhưng sau này biết thương vợ, nhất là khi cậu con trai ra đời, anh đã tu chí làm ăn.
“Nếu nợ nần cờ bạc phải bỏ trốn thì chủ nợ phải đến nhà em đòi nợ chứ, đằng này không có. Chồng em cũng không gây thù chuốc oán với ai. Anh không nhậu nhẹt gì, mỗi tháng thu nhập anh cao nhất được tầm 7 triệu, anh đưa em hơn nửa lo cho con, anh giữ nửa để còn có tiền hàng, tiền nhà cửa…”, chị Thu nói.
“Em không biết đi đâu tìm chồng”
Anh là lao động chính trong nhà. Từ hồi sinh con tới nay, con còn nhỏ nên chị chỉ quanh quẩn ở nhà trông con, một mình anh đi làm. Cuộc sống vất vả, hai vợ chồng rau cháo thương nhau nhưng cuộc sống rất hạnh phúc, vui vẻ.
“Anh thương con lắm, anh cùng em thay tã cho con, em bận thì anh tự làm. Đi làm vất vả, một mình anh làm cực, bị khách la, nhưng về tới nhà ôm nựng con là anh cười miết! Bé tên là Trần Văn Dịu Phố, là tên anh đặt. Em chẳng biết tên con nghĩa là gì nhưng anh đặt là em thích”.
Chị và người nhà đã hỏi tất cả những bạn bè anh quen biết từ trước cũng không ai biết anh ở đâu, gần một tháng qua, lòng chị như lửa đốt. Không xe, không tiền, không nghề nghiệp ổn định, con lại còn bé, nên chị chẳng biết phải đi đâu tìm chồng.
“Em mới đi làm gội đầu ở tiệm được tuần nay, một tháng họ trả 3 triệu. Con trai em gửi bà ngoại, bà cũng hơn 50 tuổi rồi. Con đã quen hơi mẹ, giờ để con ở nhà đi làm em lo lắm. Nhưng không đi làm tiền đâu nuôi con”, chị im lặng cúi đầu.
Như sực nhớ ra, chị nói hôm 20-9 sau khi chị chồng rà lại danh bạ điện thoại có gọi cho một số điện thoại mà trước kia chồng chị có dùng gọi về một lần. “Người phụ nữ đó bảo chồng em đang đi làm ăn” và dặn đừng nói cho ai biết. Gần 1 tháng bặt tin chồng, sợ có chuyện chẳng lành, chị Thu đã đến công an phường Phú Thuận, Quận 7 làm đơn trình báo về việc mất tích bí ẩn của chồng.
Trao đổi với PV Báo Pháp Luật TP.HCM, công an quận 7 cho biết đã nhận được đơn trình báo của chị. Hồ sơ đã chuyển về Đội điều tra tổng hợp để thụ lý.