Chuyện yêu đương vốn lắm nhiêu khê, ai mà chẳng biết. Ôm đống bùng nhùng rắc rối về mối quan hệ hai đứa mệt một, giải quyết đống yêu ma xó xỉnh vo ve bên cạnh mỗi người chắc phải mệt 5, mệt 10.
Cái giống yêu đương khổ ở chỗ, xung quanh mỗi người lại có rất nhiều mối quan hệ vòng rìa khác, mà đến lúc yêu nhau coi như là độc chiếm nhau rồi, các mối quan hệ kia bắt đầu bị chểnh mảng.
Và thế là, bao nhiêu thể loại drama theo đó bung ra, mỗi ông lại có một trò để níu giữ mối quan hệ như lúc ban đầu.
Nhưng đáng sợ nhất, có một thế lực thù hằn đầy toan tính mang tên "bạn thân của người yêu". Thế lực này lại càng đáng sợ hơn khi nó mang giới tính nữ.
Tại sao? Vốn dĩ nếu đã là phụ nữ thì phải thương lấy nhau chứ. Đã thế lại còn là bạn thân của mình có người yêu, phải mừng cho nhau chứ?
Không không. Thứ nhất, con người nó giỏi hơn con thú ở cái nó có sự ích kỷ. Thứ hai, đàn bà, nói chung là chả ưa nhau đâu.
Bạn nghĩ cô ta sẽ cùng phe với mình ư? nhầm rồi!
Anh người yêu cũ của tôi trước đây có cô bạn gọi là thanh mai trúc mã, chơi với nhau từ lúc có nhận thức về thế giới quan xung quanh. Hai bên nhà nhìn thấy hai đứa đấy thân nhau thì thích lắm. Phải rồi, đỡ phải lăn tăn xét nét chuyện gia đình nhà cửa nhau thế nào, yêu phát ốp về cưới, nhà nhau có mấy xu gạo biết hết, yên tâm thế còn gì.
Thế nhưng anh và cô ta cũng chỉ là bạn thân mà thôi. Phàm cái trò bạn bè chơi thân với nhau lâu quá rồi ít ai muốn yêu nhau lắm. Rồi tôi thành bạn gái của anh, mà thường thì bạn thân thường chả bao giờ thích người yêu của bạn, thế cho nhanh.
Cái trò đời buồn cười ở chỗ, cái gì cầm chắc trong tay thì chán, đến lúc lơi ra là lại quay về tiếc rẻ. Trong trường hợp này, anh người yêu của tôi là món đồ vần vò của cái cô được cho là bạn thân nhất kia.
Yêu nhau thì đâu thiếu những lúc lệch sóng, bất đồng quan điểm rồi cãi vã. Trước đây khi mới biết đến "cô bạn thân" kia, mấy lần cũng định nhờ cô này hoà giải dùm với ông người yêu cứng đầu cứng cổ.
Vậy mà đời nào có như là mơ ai ơi. Hy vọng càng nhiều thì thất vọng nguyên rổ. Chả hiểu, chắc tại hai người họ chơi với nhau lâu quá rồi, cái gì cũng bênh nhau chằm chặp. Thế là tự nhiên đang cần hoà giải, cái cô này biến luôn thành luật sư bào chữa cho anh người yêu rồi quay ra chỉ trích tôi?
Các nhà sử học, khoa học gia, chuyên viên tâm lý cùng nhiều chị, nhiều mẹ có tình cảnh như tôi đều chia sẻ lại một kinh nghiệm là: "Đừng bao giờ tin bạn thân của người yêu, chúng nó chính là lũ yêu quái ẩn núp trong hình hài ngây ngô sẵn sàng luộc bất cứ đứa nào đi bên cạnh bạn thân nó".
Bố mẹ chàng sẽ quý cô ta hơn bạn, chắc chắn đấy...
Đơn cử, gia đình hai đứa đấy thân nhau mà, ăn cơm nhà nhau là chuyện rất đỗi bình thường, tôi cũng ăn ở nhà người yêu hoài.
Nhưng mà trái ngang là, trong khi đứa được coi là người yêu chính thức như tôi phải mửa mật ra nhặt rau, luộc trứng, hâm cơm, kho cá, cắt tiết gà, xào rau kinh giới thì cái thể loại có-cùng-giới-tính kia được phởn phơ ễnh bụng ra xem TV hay nghịch điện thoại với-người-yêu-tôi.
Mà tôi, luôn nằm trong tầm tăm tia phán xét của mẹ ông người yêu. Có lần tôi mua nhầm con ngan với con vịt, khổ quá, ngan hay vịt thì nó cũng có mỏ chân có màng như nhau mấy ai phân biệt được? Thế mà trong mắt bác gái, dường như bà muốn đem tôi thả luôn vào bát bột, lăn sơ rồi chiên giòn cho con trai tẩm bổ luôn và ngay.
Ấy thế mà, cái sinh vật kia kể cả có mua nhầm con ngan với con đà điểu thì bà cũng chỉ cười xoà rồi tìm cách xoay chuyển bữa ăn dựa trên nguyên liệu mà nó mua về. Kể cả nó có mua đà điểu cùng với măng tươi thì cũng thành miến ngan măng hết!
Ơ kìa bác ơi, cháu cũng con gái, nó cũng con gái, sao bác chỉ soi mỗi mình cháu bác ơi?
Họ hiểu nhau đến mức có ngôn ngữ riêng cơ!
Lại còn, trong câu chuyện 3 người: bạn thân của người yêu - người yêu - bạn, bạn luôn là đứa bị hắt hủi và thiệt thòi nhất!
Cái bọn chơi với nhau lâu rồi chúng nó sẽ không còn liên lạc bằng tiếng người Trái Đất nữa, chúng nó sẽ vút bay lên các vì sao và kiến tạo một thứ ngôn ngữ mới mà chỉ chúng nó hiểu với nhau. Người yêu tôi với nữ yêu quái kia cũng thế.
Có lúc tôi theo dõi Facebook của hai đứa, tôi mới bàng hoàng phát hiện ra thứ ngôn ngữ mà chúng nó dùng là một sự xúc phạm đến nền văn minh nhân loại. Nhưng chúng nó vẫn hiểu nhau và đối đáp như cùng xuất thân từ một tộc người bị lãng quên trên Trái Đất, trong khi tôi mắt tròn mắt dẹt chả hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Rồi chúng nó cũng biết đủ bí mật của nhau, nói với nhau những câu chuyện mà chỉ chúng nó hiểu rồi cười phá lên với nhau. Tôi, ngồi đấy, vẫn mắt tròn mắt dẹt và dòng lệ nhoè trong tim...
Và còn rất quan tâm đến nhau...
Hai đứa chúng nó có một tủ đồ đôi với nhau, từ bút đôi, vở đôi, loa đôi, case điện thoại đôi cho đến bàn chải và cả áo đôi. Còn tôi, hễ chỉ cần đụng đến chữ "đồ đôi" với hắn sẽ liền nhận phải 1 tỷ cái nhếch mép cười khinh bỉ! Bởi vì người yêu dùng đồ đôi với nhau theo hắn là sến súa thiếu cá tính!
Nhắc đến Facebook lại còn sôi máu hơn. Đời nào người yêu tôi chỉ cần đăng ảnh, đăng status gì đó, chỉ trong vòng chưa tới 5 tích tắc sau đã thấy ngay 1 lượt like chói lọi đầu tiên của cô bạn thân, nhấn mạnh lại một lần nữa, ĐẦU TIÊN.
Đáng sợ hơn, Facebook sinh ra cái trò reply comment làm gì để chia rẽ tình cảm đôi lứa? Comment của mình thì nó mặc định chẳng bao giờ cần reply trừ khi hai đứa đang giận dỗi, nhưng mà comment của bạn thân reply nhiệt tình khí thế như thể mỗi dòng được tính thêm cả triệu tiền nhuận bút. Tẽn tò chưa?
Ghen ư? ghen với ai cũng được trừ cô bạn thân ra nhé!
Rồi cái thể loại tôi cũng quái thai, ghen tuông thì vô bờ bến. Vậy mà vỏ quít dày có móng tay nhọn, và tôi cũng phải hèn hạ nhún nhường.
Tôi có quyền cấm người yêu gần gũi trong khoảng cách tối đa 1m với mọi cô gái khác, nhưng tuyệt nhiên chưa bao giờ dám mở mồm cấm hắn gần gũi với con bạn thân kia. Tôi có thể mắng chửi đủ kiểu người trên đời, nhưng không bao giờ được đụng đến sinh vật mang giới tính nữ nọ!
Người yêu tôi và bạn thân có thể thoải mái vỗ má nhau, xoa đầu nhau, nắm tay nhau bùm bụp. Trong khi để tiếp xúc được đến những phần thân thể ấy, tôi phải vượt qua đủ các định kiến xã hội và cả sự tức giận soi xét của gia đình người yêu.
Kiểu như trên người cô ta mang một lá bùa khắc chế, khắc đến chết tôi thì thôi.
Giữa con trai và con gái làm gì có tình bạn thuần tuý. Đừng có bao biện, trong một thời điểm nào đấy giữa hai đứa sẽ có lúc nảy sinh tình cảm, chỉ là có dám bung xoã thừa nhận không hay cứ giấu im ỉm trong lòng vì sợ mất đi tình bạn. Người ta bảo rồi, 80% bạn thân khác giới đều có tình cảm với nhau từ trước cơ mà.
Thế là nó ghen thôi. Hồng trần ai oán, thứ của mình mà đứa khác từ đâu nhảy ra cướp về ai mà chẳng ghét, đây lại còn là con gái thì cái độ ích kỷ chắc phải cấp luỹ thừa.
Nhất là với cái giống yêu đơn phương, ấp ủ cả chục năm một mối tình vô vọng, tự dưng mọc ra con bánh bèo nhặt mất tình yêu cái rụp, vừa bẽ bàng vừa uất hận.
"Cô bạn thân của người yêu" hay bạn gái không chính thức?
Hậu quả là, trong lúc hai đứa tôi và người yêu cãi nhau to, xong đi đến quyết định tạm thời chia tay, mà suy cho cùng nguyên nhân cũng xuất phát từ nó. Và người yêu tôi đi tâm sự với cô bạn thân ấy như một lẽ dĩ nhiên.
Ỷ là bạn thân có nhau trong lúc hoạn nạn, che chở bao bọc nhau, thế là chúng nó xoa dịu nỗi đau cho nhau luôn bằng cách kết thành đôi lứa, tim lành đùm tim rách.
Tôi, lúc ấy vẫn ở nhà, vẫn tưởng như đây chỉ là một cú pause nhẹ trong mối quan hệ hai đứa.
Chúng nó, bây giờ, khoảng 5 tháng sau là sẽ cưới.
Tình yêu không có lỗi, lỗi tại bạn thân!