Ngừng chu cấp hàng tháng cho bố mẹ sau khi giàu lên, tôi nhận ra: Đây mới là hiếu thảo đúng cách!

Trần Hà, Theo Đời sống và Pháp luật 12:26 12/10/2025
Chia sẻ

“Cả đời tôi nghĩ hiếu thảo là gửi tiền đều đặn cho cha mẹ mỗi tháng. Nhưng rồi tôi nhận ra, cha mẹ không cần tiền. Thứ họ cần là con cái ở bên, là được nghe tiếng nói quen thuộc trong căn nhà, là cảm giác mình vẫn còn quan trọng", anh Lý chia sẻ.

Anh Lý năm nay 40 tuổi, sống tại Hàng Châu cùng vợ và hai con nhỏ. Trước khi mở quán ăn riêng, anh từng làm công việc hành chính bình thường, thu nhập chỉ đủ trang trải cuộc sống. Dù vậy, mỗi tháng anh vẫn đều đặn gửi về quê 1.400 NDT (khoảng 5 triệu đồng) cho cha mẹ, không có lương hưu, sống trong căn nhà cấp bốn ở huyện nhỏ.

Ngừng chu cấp hàng tháng cho bố mẹ sau khi giàu lên, tôi nhận ra: Đây mới là hiếu thảo đúng cách!- Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

“Thời điểm đó, 5 triệu đồng tương đương gần 1/4 thu nhập của cả hai vợ chồng. Có tháng khó khăn, số tiền ấy chiếm đến nửa thu nhập, nhưng chúng tôi vẫn cố gắng gửi về đúng hẹn,” anh kể. Với anh Lý, đó là cách duy nhất để thể hiện lòng hiếu thảo. Anh tin rằng, chỉ cần có tiền, cha mẹ sẽ được an lòng, còn mình thì trọn đạo làm con.

Sau đó, anh và vợ quyết định khởi nghiệp - muốn làm giàu lo cho con và cũng là để đón bố mẹ lên thành phố sống cùng hai vợ chồng và các cháu. "Chúng tôi thật sự bận rộn tới mức chỉ có Tết mới về nhà được, rồi lại vội vàng đi, hai cháu cũng chẳng có nhiều thời gian ở với ông bà, chúng tôi làm con mà số lần ngồi nói chuyện tử tế với bố mẹ cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay", anh Lý xúc động.

Quay trở lại câu chuyện anh và vợ đang chật vật khởi nghiệp, vay nợ ngân hàng để mở quán ăn nhỏ. Áp lực tài chính đè nặng, có khi cả tháng hai vợ chồng chỉ ăn mì gói để tiết kiệm. Nhưng dù túng đến đâu, khoản gửi cho bố mẹ vẫn “không được phép trễ”: “Có lúc tôi từng nghĩ, nếu ngừng gửi một tháng, liệu bố mẹ có buồn không. Rồi tôi lại tự dằn lòng phải cố lên. Đã chưa thể đón bố mẹ lên đây thì không được để bố mẹ thiếu thốn"

Sau 5 năm khởi nghiệp, công việc kinh doanh của anh Lý dần thuận lợi. Quán ăn đầu tiên ổn định, rồi anh mở thêm chi nhánh thứ hai ở khu trung tâm. Thu nhập mỗi tháng tăng gấp nhiều lần, đủ để hai vợ chồng mua nhà, thuê người giúp việc.

Khi đã có điều kiện, việc đầu tiên anh nghĩ đến là đón bố mẹ lên thành phố sống cùng. “Cả đời họ chỉ quanh quẩn ở quê, tôi muốn hai cụ được hưởng không khí tốt hơn, được chăm sóc y tế chu đáo,” anh nói.

Khi bố mẹ dọn lên, anh Lý ngừng gửi tiền về quê. Thay vào đó, anh bắt đầu dành thời gian cho những điều trước đây chưa từng nghĩ đến: nấu ăn cùng mẹ, đi dạo cùng cha, đưa hai cụ khám sức khỏe định kỳ, mua sách, mua hoa tươi về cắm trong nhà: “Tôi nhận ra, cha mẹ không cần tiền. Thứ họ cần là con cái ở bên, là được nghe tiếng nói quen thuộc trong căn nhà, là cảm giác mình vẫn còn quan trọng.” Căn bếp của gia đình giờ lúc nào cũng có tiếng cười. Người mẹ thích tự tay nấu món ăn quê nhà, ông bố thì trồng vài chậu rau nhỏ ngoài ban công. “Trước kia, tôi chu cấp tài chính. Giờ, tôi chu cấp hạnh phúc,” anh Lý nói, nửa đùa nửa thật.

Ngừng chu cấp hàng tháng cho bố mẹ sau khi giàu lên, tôi nhận ra: Đây mới là hiếu thảo đúng cách!- Ảnh 2.

Ảnh minh họa.

Trong một bài viết được chia sẻ rộng rãi trên Toutiao, anh Lý viết: “Hiếu thảo không phải là chuyển khoản mỗi tháng, mà là sự hiện diện. Là khi cha mẹ cần, mình có mặt. Là để họ biết: dù già đi, họ vẫn còn nơi để dựa vào.”

Anh cho biết, ở quê, nhiều người vẫn quan niệm “hiếu thảo” là gửi thật nhiều tiền cho cha mẹ. Nhưng khi già đi, cha mẹ anh lại sợ con tốn kém. “Mỗi lần nhận tiền, họ đều áy náy. Nhưng khi tôi về thăm, họ lại cười suốt cả ngày,” anh kể. Nhiều người cũng có cùng quan điểm: “Trong xã hội hiện đại, hiếu thảo không còn giới hạn trong việc ‘phụng dưỡng vật chất’. Cha mẹ cao tuổi cần sự đồng hành tinh thần, cảm giác được quan tâm, được tôn trọng và được tham gia vào cuộc sống của con cái.”

Theo một khảo sát của People’s Daily, hơn 67% người cao tuổi Trung Quốc cho rằng “được con cái về thăm thường xuyên” khiến họ hạnh phúc hơn việc “được chu cấp tài chính đều đặn”.

"Cha tôi thích ra quán ăn, nói chuyện với khách. Mẹ tôi học dùng điện thoại để gọi video cho họ hàng ở quê. Tôi thấy họ sống vui, và đó mới là khoản ‘lãi’ lớn nhất trong đời mình. Tiền có thể kiếm lại, nhưng thời gian với cha mẹ thì không. Khi họ còn khỏe, tôi muốn ở bên, để sau này không phải nói hai chữ ‘giá như’", anh Lý chia sẻ thêm.

Sau khi câu chuyện của anh Lý lan truyền, hàng nghìn bình luận. Người ủng hộ, người phản đối, người trung lập, mỗi phe đều có lý lẽ riêng, phản chiếu một xã hội đang thay đổi quan niệm về đạo hiếu. Một bộ phận ủng hộ lựa chọn của anh Lý, cho rằng anh đã hiểu đúng ý nghĩa sâu xa của chữ hiếu: “Tôi cũng giống anh ấy, cha mẹ không cần tiền, họ chỉ cần con cái về nhà", "Có khi sự hiện diện của con còn quý hơn cả tiền bạc.”

Với họ, hiếu thảo không nằm ở giá trị chuyển khoản, mà ở thời gian ta dành cho cha mẹ. Nhiều người chia sẻ, chỉ cần con cái về thăm, ăn cùng một bữa cơm, cha mẹ đã thấy hạnh phúc hơn cả nhận tiền.

Tuy nhiên, không ít ý kiến phản đối, cho rằng trong thực tế, tiền vẫn là thước đo quan trọng để thể hiện trách nhiệm: “Không phải ai cũng có điều kiện đón bố mẹ lên ở cùng. Gửi tiền đều đặn vẫn là cách thể hiện hiếu thảo thực tế nhất", "Cha mẹ tôi sống ở quê, họ không muốn lên thành phố. Tiền gửi về mỗi tháng là sự an tâm của cả hai bên.”

Theo họ, hiếu thảo không chỉ là cảm xúc, mà còn là sự đảm bảo vật chất để cha mẹ không phải lo nghĩ tuổi già. Việc gửi tiền, dù ít hay nhiều, vẫn là một hình thức quan tâm thiết thực.

Bên cạnh đó, nhiều người lại chọn góc nhìn dung hòa hơn, cho rằng mỗi gia đình, mỗi hoàn cảnh đều có cách thể hiện khác nhau: “Hiếu thảo không có công thức chung. Có người thể hiện bằng tiền, có người bằng tình cảm, có người chỉ cần sống tử tế để cha mẹ tự hào. Quan trọng là tấm lòng", “Cha mẹ nào cũng chỉ mong con sống tốt, vui vẻ, không cực khổ. Đó cũng là một kiểu hiếu thảo.”

Những ý kiến này cho thấy, trong xã hội hiện đại thì hiếu thảo đã trở thành một khái niệm mở. Không còn ràng buộc trong khuôn mẫu “phải gửi tiền, phải ở cùng”, mà được hiểu linh hoạt hơn: nếu không thể ở bên, gửi tiền là cần thiết; nếu có điều kiện, ở bên là hạnh phúc; còn nếu không làm được cả hai, chỉ cần sống tốt, sống tử tế, để cha mẹ yên lòng - đó cũng là hiếu thảo.

Bởi sau cùng, hiếu thảo không đo bằng vật chất, mà bằng cách ta khiến cha mẹ cảm thấy được yêu thương và trân trọng nhau dù ở bất kỳ khoảng cách nào.

Nguồn: Toutiao

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày