Những ngày bên cạnh đoàn lô tô của chị Minh Thư từ Tân Lập cho đến Kiến Tường (tỉnh Long An), tôi bị cuốn vào sự khắc khoải trong những câu chuyện mà chị Ngọc Linh tâm sự, dù rằng lúc nào chị cũng cười khi nhớ về chuyện xưa để nói bằng cái giọng lạc quan trầm ấm của một cô đào hát 46 tuổi chấp nhận những đau buồn suốt bề dày cuộc đời mình: "Vì tổn thương nào rồi cũng sẽ trôi qua thôi".
"Cuối cùng người ta cũng phải lấy vợ, chứ bên cạnh một đứa pê đê thì được gì"
Tưởng như cuộc tình dài sẽ có hồi kết đẹp, nhưng rồi cũng như bao người đàn ông khác, anh ngả lòng trước một người phụ nữ rồi được sự ủng hộ của ba mẹ để lấy vợ, sinh con. Dù yêu người chồng không danh phận ấy rất nhiều, nhưng nghĩ cho hạnh phúc của anh, nghĩ về cái ơn của cô chú chủ đoàn đã dành sân khấu cho mình suốt mười mấy năm đi hát, chị Linh chấp nhận buông tay.
Những người chuyển giới luôn là những người khó tìm được tình yêu cho chính mình.
"Đến cuối cùng thì người ta cũng bỏ mình để lấy vợ, chứ ở bên một đứa như mình thì được gì? Mình biết số phận mình là vậy, cuộc chơi nào rồi cũng đến lúc phải dừng thôi, ai lại chọn pê đê…", chị Linh cười méo xệch.
Chị nói, phận "bóng gió", "pê đê" như chị, tìm được người yêu đã khó, tìm được người gắn bó với mình cả đời, càng khó hơn. Có lẽ chị nói đúng, gay sẽ yêu gay, les thì yêu les, nhưng những người chuyển giới đứng giữa lằn ranh sẽ khó tìm được tình yêu. "Nếu anh ấy gay, anh ấy yêu trai, nếu ảnh thẳng, ảnh yêu hẳn một cô gái chứ làm gì phải yêu một thằng con trai trong thân xác con gái như mình".
Sau nỗi đau ấy, chị rời đoàn hát và tìm đến những sân khấu lô tô khác nhau để biểu diễn...
Cho đến khi gặp những người chị em tốt bụng ở đoàn lô tô của chị Minh Thư, chị Linh đã dừng bến, xem như đây là gia đình của mình.
Nhìn cảnh người đầu ắp tay gối gần 10 năm trời giờ bên một người phụ nữ khác, chị Linh nói chị buồn, buồn chứ, nhưng không thiết phải thể hiện. "Chị vẫn lên sân khấu hát bình thường, vì chỉ khi đứng trên sân khấu mới khỏa lấp được nỗi buồn đó, nhưng rồi khi bước xuống, lau lớp phấn, cởi bỏ bộ tóc giả, nhìn mình trước gương, chị lại khóc…".
Chị rời đoàn C.N từ đó, theo hát cho nhiều đoàn lô tô khác nhau cho đến khi gặp những người chị em tốt bụng, hài hước ở đoàn lô tô Minh Thư, chị quyết xem đây là gia đình của mình cho đến cuối đời.
Hỏi chị có ghét, có hận người đàn ông đó không, chị lắc đầu: "Không đâu, vì người ta đã quá tốt với mình rồi. Người ta đến với mình bằng tình thương chứ không phải sự lợi dụng. Em nghĩ đi, người ta là con chủ đoàn mà, quen mình cũng có được gì đâu, vậy mà vẫn thương, vẫn quý. Sao mình oán hận người ta được?".
"Chỉ có khi bước lên sân khấu, nỗi buồn của chị mới được khỏa lấp...
... nhưng rồi khi bước xuống, lau lớp phấn, cởi bỏ bộ tóc giả, nhìn mình trước gương, chị lại khóc".
Đến giờ, thỉnh thoảng cô chú chủ đoàn mời về hát, chị Linh vẫn nhận lời. Người đàn ông ấy đã có 2 con, và cô vợ đôi khi thấy chị Linh lại nhớ chuyện cũ của chồng, lại ghen. Chị Linh kể, có lần chị tức quá nói thẳng: "Tui không ghen với hạnh phúc của cô thì thôi, tự dưng cô đi ghen ngược tui!"