Minh Thư, 32 tuổi, làm việc cho một công ty nước ngoài tại TP.HCM với mức lương gần 50 triệu đồng/ tháng, thành thạo tiếng Anh và tiếng Nhật. Mỗi lần về quê, cô đều chuẩn bị tinh thần cho một "trận chiến" quen thuộc: bị dúi vào tay những cuộc hẹn mà cô không bao giờ nhờ vả.
Lần gần nhất, người thân hồ hởi giới thiệu cho cô một chủ cửa hàng kiêm thợ sửa chữa máy tính, lắp camera an ninh ở quê. Không phải vì họ nghĩ 2 người có thể thành đôi, mà vì “thằng kia nó cũng hiền lành ngoan ngoãn lại có nhà cửa đàng hoàng, mỗi tội nhát gái”.
Minh Thư không tức giận khi bị ghép đôi, càng không có ý nặng nhẹ với đối phương vì chưa biết thêm thông tin gì về họ. Cô chỉ không vui khi lần thứ n rơi vào một cuộc mai mối trời ơi đất hỡi.

(Ảnh minh hoạ)
Câu chuyện của Minh Thư không phải cá biệt.
Mới đây, trên Threads có một bài đăng rất viral về chủ đề này. Nữ chính tự giới thiệu mình gần 30 tuổi, công việc và thu nhập đều ổn so với mặt bằng chung. Hiện tại cô vẫn vừa làm vừa học thêm để phát triển bản thân. Người được mai mối hơn cô 7 tuổi, là bố đơn thân. Với cô, đây không phải là đối tượng phù hợp.
Trong gần 600 bình luận phía dưới bài đăng này là rất nhiều trải nghiệm khó tả vì những pha mai mối sốc óc, khiến người nghe vừa buồn cười vừa giận mà chẳng biết giận ai.
“Tôi 31 tuổi, được gán ghép với đồng nghiệp hơn tôi 10 tuổi, đã ly hôn 2 vợ. Nghe xong tôi trợn tròn mắt, không biết nên phản ứng thế nào”.
"Hồi 29 tuổi, tui vừa tốt nghiệp Thạc sĩ ở Anh về nước làm giáo viên. Gia đình đủ điều kiện mua nhà cho tui ở TP.HCM. Bà dì họ làm mai cho tui một anh mà nhìn tới nhìn lui, tui không hình dung nổi 2 người sẽ nói chuyện gì với nhau”.
"Mình năm nay 30 tuổi, có bằng Thạc sĩ Luật loại giỏi, nói được 4 thứ tiếng. Về nhà, mẹ mai mối cho 2 người mà khi mình hỏi thêm thông tin về cả 2, mình không thể tìm thấy bất kỳ điểm tương đồng nào - về sở thích, lối sống hay định hướng tương lai”.
Điểm chung của tất cả những câu chuyện này là gì? Tuổi tác của các cô gái trở thành bộ lọc đầu tiên và đôi khi là duy nhất mà người xung quanh dùng để nhận định, đánh giá về họ. Khi mai mối, thay vì hỗ trợ họ tìm kiếm đối tượng dễ có sự hòa hợp về tư duy, quan điểm, có sự thấu hiểu và tôn trọng lẫn nhau - những yếu tố mới thực sự quyết định độ bền vững của một mối quan hệ - người ta lại để số tuổi áp đảo tất cả.

(Ảnh minh hoạ)
Trước khi kết luận bất cứ điều gì, cần gọi đúng tên 2 thứ đang xảy ra trong câu chuyện mai mối này vì chúng khác nhau hoàn toàn, dù vẻ bề ngoài trông giống nhau.
Một mặt, có một hệ thống định giá ngầm đang vận hành: phụ nữ ngoài 30 tuổi chưa kết hôn bị mặc định là kém lợi thế hơn. Bởi hệ thống này tin rằng phụ nữ 25 tuổi là “chín muồi”. 28 tuổi là bắt đầu lo nơm nớp. Bước sang “đầu băm” là tình trạng cấp bách. Qua 32 - 34 tuổi thì... thôi, giảm kỳ vọng đi.
Chiếc đồng hồ đó không tính đến việc bạn đạt được thành tựu trong công việc và sự nghiệp. Không tính đến việc bạn đang xây dựng một cuộc sống mà bạn thực sự muốn sống, có những trải nghiệm thú vị. Không tính đến việc bạn chưa gặp đúng người - chứ không phải không ai muốn ở bên bạn.
Từ đó bạn bị giới thiệu những lựa chọn không phù hợp vì người xung quanh mặc định rằng bạn không còn đủ tư cách để đòi hỏi.
Một số đối tượng đồng ý đi gặp mặt bạn không phải vì quan tâm thực sự, mà vì cảm thấy mình đang ở kèo trên. Đây là lý do những cuộc hẹn kiểu này thường kết thúc với cảm giác bị coi thường nhiều hơn là được trân trọng.
Mặt khác, người mai mối thường không phải là người tạo ra hệ thống định giá đó. Họ chỉ đang vận hành nó trong giới hạn của mình.
Cô họ, bà hàng xóm, đồng nghiệp của mẹ,... đa phần không nghĩ “đại đại đi, chọn bừa cho nó một người”. Họ đang giới thiệu người tốt nhất trong vòng tròn quen biết của mình. Và vòng tròn đó, thật ra, không rộng lắm.
Một người phụ nữ 55 tuổi ở quê, mạng lưới xã hội gói gọn trong xóm làng và cơ quan, thực sự không biết tìm đâu ra một người đàn ông 34 tuổi có tư duy cởi mở và đủ trưởng thành để trân trọng một người phụ nữ độc lập. Không phải vì họ coi thường bạn mà vì họ đang cố giải bài toán của bạn bằng công cụ của họ. Và công cụ đó không đủ vì bài toán vốn không thuộc về họ để giải.
Tức giận với người mai mối vì điều này cũng giống như tức giận với người chỉ đường bằng chiếc bản đồ cũ. Họ cho bạn thứ tốt nhất đang có nhưng nó không đúng với hành trình của bạn.
Tất nhiên hiểu được điều đó không có nghĩa là bạn phải chịu đựng những buổi hẹn không phù hợp. Nhưng nó giúp bạn đặt sự tức giận đúng chỗ - không phải vào người thân mà vào kỳ vọng xã hội đã khiến tất cả mọi người, kể cả những người mai mối kia, nghĩ rằng đây là cách duy nhất để giúp bạn.
Và một khi bạn không còn tiêu hao năng lượng vào việc tức giận nhầm chỗ, bạn sẽ có nhiều hơn để dành cho việc tự tìm kiếm theo cách của mình.

(Ảnh minh hoạ)
“Vì sao tôi toàn được/ bị mai mối với những đối tượng vừa nghe qua đã thấy lấn cấn? Liệu tôi có vấn đề gì không? Hay vì tôi đang đòi hỏi quá đà?” - Lan Phương, 34 tuổi ở Hà Nội, đặt câu hỏi này sau 3 lần đi cà phê làm quen theo sắp xếp của gia đình.
Lần đầu tiên, người đàn ông liên tục nhắc đến chuyện phụ nữ phải biết vun vén tổ ấm, phải sinh con trai để “có người nối dõi tông đường”. Lần thứ 2, đối phương kém cô 2 tuổi, nhưng suốt buổi cứ nhắc đi nhắc lại rằng cô "đã quá lớn tuổi rồi", như thể đó là khuyết điểm lớn nhất, cần phải nói ra ngay. Lần thứ 3, mới đầu khá ổn, sau mới vỡ ra rằng người ta chỉ đang tìm một người phụ nữ để “kết hôn cho có”, làm bình phong che mắt gia đình.
Ba người, ba kiểu phản ứng nhưng Lan Phương ra về với cùng một cảm giác: mình vừa bị chấm điểm và chấm thiếu điểm.
Thật ra vấn đề không nằm ở Lan Phương hay bất kỳ người ngoài 30 tuổi nào, cũng không nằm ở những người được giới thiệu với họ. Nó nằm ở chỗ bạn đang để người khác đặt câu hỏi về giá trị của mình và bạn thành thật trả lời.

(Ảnh minh hoạ)
Mỗi lần đến một buổi xem mắt mà bạn không muốn đi, bạn đang ngầm đồng ý rằng mình cần phải chứng minh điều gì đó. Và khi đã ở tâm thế này, bạn sẽ thua từ trước khi buổi hẹn bắt đầu. Không phải vì bạn kém cỏi, mà bởi bạn đang chơi một ván cờ do người khác đặt luật chơi.
Không ai bảo rằng độc thân ở tuổi 30 là dễ dàng hay bạn không cần ai cả. Bởi cảm giác cô đơn là có thật, mong muốn được yêu là có thật. Bạn hoàn toàn có thể thừa nhận những điều đó mà không cần phải xấu hổ. Nhưng chúng không đồng nghĩa với việc bạn phải chấp nhận bất kỳ bàn cờ nào được dọn ra trước mặt.
Người xứng đáng với bạn sẽ không xuất hiện vì bạn đồng ý đi cà phê hay xem mắt đủ nhiều. Họ xuất hiện khi bạn biết bảo vệ bản thân bằng cách hiểu rằng mình có quyền từ chối, có quyền đặt tiêu chuẩn và có quyền nâng cấp bản thân trong lúc chờ đợi điều xứng đáng.
Bởi suy cho cùng, không ai có deadline với tình yêu, ngoại trừ những người chọn tin vào deadline do người khác đặt ra.