Ngày 8/10, men theo dòng nước trên chiếc xuồng nhỏ của người dân, phóng viên Báo điện tử VTC News tìm đến làng trồng đào Cam Giá (tỉnh Thái Nguyên ), một trong những vùng trồng đào lớn nhất miền Bắc. Nơi từng rực rỡ sắc hoa mỗi độ Tết về, nay tiêu điều, xác xơ sau những ngày lụt lịch sử. Hôm nay, nước đã rút, tình cảnh cô lập dần không còn nhưng hậu quả để lại thì đau đớn ngoài sức tưởng tượng.
"Nhà tôi có khoảng 1.000 gốc đào, nhưng ngâm nước 2 ngày thì hỏng hết. Giờ chỉ còn cách đi cắt hết cành, mong rễ tiếp tục bám gốc để sang năm 2026 thì làm lại. Cây nào chết thì nhờ người nhổ lên đem đốt hoặc cho đi bào thành mùn cưa" , ông Nguyễn Văn Phú (54 tuổi) nghẹn giọng.
Năm 2024, sau cơn bão Yagi, gia đình ông Phú bị thiệt hại 300 cây đào. Năm nay, dốc hết số tiền còn lại khôi phục vườn đào, ông Phú nuôi hy vọng về một cái Tết ấm no. Thế nhưng, “người tính không bằng trời tính”, nghìn cây đào chết vì thiên tai, lũ lụt chứ chẳng phải do người nông dân không biết chăm bón.
Các gốc cây hôm qua còn xanh tốt nay èo uột màu vàng úa.
Ông Phú chết lặng, đôi mắt khô khốc nhìn ruộng đào chỉ còn trơ trụi, xác xơ.
Nhẩm tính mỗi cây đào khoảng 1 triệu đồng chưa kể phân bón, công chăm, ông Phú mất trắng 1 tỷ đồng sau trận lụt. Cùng vợ con dọn lại căn nhà ngập bùn, người đàn ông trung niên với gương mặt hốc hác, áo quần lấm lem chia sẻ trong tiếng thở dài: "Sắp tới chắc phải vay ngân hàng chứ cũng không còn 'cửa' nào cả. Bà con họ hàng đều mất trắng như mình, chẳng thể bấu víu vào đâu".
Nghề trồng đào tại làng Cam Giá có từ năm 1990 với khoảng 100 hội viên. Số lượng đào là trên 30.000 cây, trong đó, đào cổ thụ có trên 5.000 cây. Những ngày qua, nước lũ dâng có nơi cao tới 3m, người nông dân chỉ biết lặng nhìn ruộng vườn tan hoang, khóc chẳng còn nước mắt. Cái Tết ấm no giờ chỉ còn là ký ức xa vời.
Mưa và nước sông Cầu từng đem đến sinh kế cho hàng trăm hộ dân nhưng hai năm nay lại cướp mất của họ tất cả.
Rời nhà ông Phú, nhóm PV gặp chị Nguyễn Thị Huyền (52 tuổi) đang nạo vét bùn trên đường đi vào căn nhà cấp 4. Đón khách nhưng trong căn nhà ngổn ngang ấy chẳng còn nổi một chỗ khô để ngồi. Mới hôm qua thôi, nước lũ dâng tới mái, mọi đồ đạc trong nhà đều hỏng cả.
Chồng mất khi chị Huyền đang mang bầu tháng thứ 4, suốt nhiều năm qua ba mẹ con chị chỉ biết nương tựa vào nhau mà sống. Giờ đây, trận lũ quét qua khiến mọi thứ tan hoang. Sách vở của hai con (người học lớp 9, người lớp 12) đều ướt nhẹp, không còn dùng được. Từ sáng đến trưa 9/10, ba mẹ con vẫn chưa có gì lót dạ, vì trong nhà chẳng còn gì.
Vẻ mặt thất thần, mệt mỏi của chị Huyền khi tất cả cơ ngơi mất sạch sau lũ.
Chị Huyền mô tả lại thời điểm mực nước dâng cao, 3 mẹ con phải bám vào cửa sổ để sống.
“May đêm hôm trước kịp bơi sang tầng 2 nhà ông Phú, không thì 3 mẹ con chết cả”, chị Huyền kể. Chị nhớ năm ngoái trời cũng nổi bão dông và mưa to như vậy. Tuy nhiên nước chỉ dâng đến nửa ngôi nhà.
Nhớ lại khoảnh khắc kinh hoàng đêm 7/9, chị Huyền vẫn chưa hết run. Nước dâng ào ạt, ba mẹ con chỉ còn biết bấu chặt vào khung cửa sổ, nước ngập đến tận cổ. Trong tiếng mưa gió gào thét, con trai chị gào lên: “Chú Phú ơi, cứu nhà cháu” . Cô con gái dần lả đi trong vòng tay mẹ. May mắn người hàng xóm ở khu cao kịp nhìn thấy, mang áo phao đến ứng cứu. Khi được dìu sang tầng hai nhà hàng xóm, ba mẹ con chị Huyền trắng bệch, run rẩy.
Trước đó, chị Huyền cùng hai con vẫn ra đồng thu hoạch được 3 tạ thóc, cả nhà tin rằng năm nay sẽ đủ ăn đủ mặc. Cẩn thận kê thóc lên cao, chị nghĩ nước có dâng cũng chẳng thể tới được. Nhưng chỉ sau một đêm, tất cả chìm trong biển nước. 40 con gà chị nuôi chết liền 39 con. Con còn lại cũng ngắc ngoải. Hai con trâu cũng chẳng còn.
Khi được hỏi về thiệt hại, như được trút bầu tâm sự, chị nói trong nước mắt: "Cháy túi, dù đã tằn tiện hết cỡ. Thật sự không thể làm gì, suy tính cũng không đâu vô đâu. Giờ chỉ có mong được Nhà nước hỗ trợ bớt phần nào khó khăn. Sinh kế gia đình phụ thuộc hết vào ruộng lúa, con gà và 300 gốc đào mất hết theo nước lũ".
Đàn gà nhà chị Huyền sạch chỉ sau một đêm lũ.
Hàng tạ thóc vừa thu hoạch buổi chiều được kê cao, nhưng đêm đến nước lũ dâng làm hỏng hết.
Trong nhà chị, tầng trồng sách vở ướt sũng kê cao lên ghế. Chị bảo tý làm sạch đường thì đem ra hong phơi. Dù nghèo đến mấy thì chuyện học hành của các con cũng không thể chểnh mảng. Đặc biệt năm sau, một đứa thi đại học còn một đứa chuyển cấp phổ thông.
Nhìn quanh một gia đình, 3 người vừa có làn da cháy nắng, vừa mệt mỏi do ngâm nước dài ngày. Hai con chị vừa dọn dẹp vừa trêu nhau, tiếng cười đùa vang động ngoài hiên. Chị đứng thở dài, vẩn vơ nghĩ hay cứ buông hết những mối lo cháy ruột đi mà hít thở mùi mưa. Thôi thì mưa đến đâu mát mặt đến đấy, khó lắm tất vẫn có đường đi.
Trong căn nhà ngập ngụa bùn đất, chị Huyền kê tạm những chồng sách vở ướt sũng lên ghế. Chị bảo, lát nữa làm sạch đường rồi sẽ đem ra hong khô, “dù nghèo đến mấy cũng không để con cái thất học”. Năm sau, con trai lớn thi đại học, con gái cũng chuyển cấp, nên dù trong cảnh trắng tay, chị vẫn cố giữ niềm tin.
Ba mẹ con, da cháy nắng, người sạm lại vì ngâm nước nhiều ngày. Hai đứa trẻ vừa dọn dẹp vừa đùa giỡn, tiếng cười hồn nhiên vang lên giữa căn nhà tan hoang. Đứng nhìn con, chị khẽ thở dài, rồi tự nhủ: "Thôi thì mưa đến đâu mát mặt đến đấy, khó lắm tất vẫn có đường đi. Hy vọng năm sau, ông trời không còn hành bà con như vậy nữa, cho nông dân bớt khổ. Mà nếu vẫn hành thì cũng đành chịu, đời nông dân lam lũ, cực nhọc vậy biết sao".