Sáng quét dọn văn phòng, trưa trả đơn hàng online, tối lau dọn nhà riêng - lịch làm việc dày đặc nhưng thu nhập đều đặn, ổn định. Cực nhọc là thế nhưng không ít chị lao công khéo léo vun vén nên thu nhập cao hơn hẳn nhân viên văn phòng đang đối diện nguy cơ giảm nhân sự, cắt thưởng, KPI bấp bênh…
Không cần cửa hàng, không sàn thương mại điện tử, không PR quảng cáo rầm rộ - vẫn đều đặn mỗi sáng đi đơn chục bắp ngô, dăm loại rau sạch, chục trứng vịt, gà ta thả vườn... từ quê gửi lên. Người bán là đồng nghiệp, người vận chuyển là… chị lao công, hàng hóa được ship tận chỗ ngồi. Ở nơi tưởng chừng tràn ngập file báo cáo, dày đặc email công việc và deadline bủa vây, nhưng 'xóm chợ công sở' nay rộn ràng hẳn - nhờ sự cần mẫn, khéo léo của những người phụ nữ giản dị phía sau bộ đồng phục dọn dẹp văn phòng.
Hình ảnh quen thuộc của các chị lao công dọn dẹp văn phòng - Ảnh minh họa
Giờ nghỉ trưa. Văn phòng yên ắng vì mọi người đang tranh thủ chợp mắt hoặc đi ăn trưa. Chị Hòa (42 tuổi, nhân viên vệ sinh tại một tòa nhà văn phòng ở Cầu Giấy, Hà Nội) lại tất bật nghe điện thoại, kiểm đơn giao hàng: chè khúc bạch tầng 9, nem thính tầng 12, trà đào tầng 4…
'Chị không bán hàng, chỉ nhận hộ người ta rồi mang lên tận nơi. Mỗi đơn được 3.000-5.000 đồng, ngày nhiều cũng được gần trăm nghìn, hơn nửa ngày lương chính rồi đấy em' , chị Hòa nhỏ nhẹ, tay vẫn thoăn thoắt bấm điện thoại.
Từ chỗ chỉ tiện tay mang giúp, chị dần thành 'shipper ruột' của cả tòa nhà, 'đầu mối tin cậy' của chị em bán hàng online. Giao đúng giờ, kiểm hàng kỹ, chụp ảnh gửi người bán, chuyển khoản hộ người mua nếu ai bận tay chưa kịp thanh toán... Từ một người chỉ đơn thuần dọn dẹp, chị Hòa trở thành mắt xích đáng tin cậy trong chuỗi 'bán - giao - nhận - thanh toán' giữa các chị em công sở.
Chị Hòa sẽ nhận đồ từ các shipper rồi giao đến từng người trong tòa nhà - Ảnh minh họa
Lúc rảnh tay, chị tranh thủ soạn lại đống giấy vụn, hộp carton, chai nhựa... thu dọn ở văn phòng để bán đồng nát. 'Có khi cả tháng chỉ được trăm nghìn thôi, nhưng vừa dọn dẹp văn phòng sạch sẽ, vừa phân loại rác thải tái chế, lại có đồng ra đồng vào, gom lại cũng đủ hộp sữa cho cháu nhỏ ở quê em ạ' , chị Hòa kể.
Ngoài giờ hành chính ở công ty, chị Hòa nhận đưa đón trẻ mầm non và nấu bữa tối cho một gia đình gần nơi ở. Cuối tuần, chị nhận thêm việc lau dọn tại nhà riêng các hộ dân trong khu. 'Việc thì quen rồi, chỉ là dọn dẹp, rửa bát, hút bụi, giặt giũ... Mỗi nhà làm khoảng 2-3 tiếng, họ trả 150.000 - 200.000 đồng. Có nhà thuê chị cố định 2 buổi/tuần, trả 2 triệu/tháng. Gom góp khoản này khoản kia, mỗi tháng chị thêm khoảng 3-4 triệu nữa. Quan trọng là mình làm sạch sẽ, thật thà thì người ta tự giới thiệu nhau chứ chị cũng không phải tìm việc ở đâu xa', chị Hòa tâm sự.
'Nhiều khi chị em văn phòng cũng hỏi: 'Chị có mệt không mà làm nhiều thế?'. Làm nhiều mệt chứ, vất vả nữa, quần quật từ 4-5 giờ sáng đến nửa đêm, nhưng chưa bao giờ chị thấy khổ. Mình còn sức là còn gắng được em ạ' . Gom góp từng đồng, chị lo được tiền nhà trọ, học phí cho con gái đang học đại học và thuốc men cho chồng đang điều trị bệnh thận. Ở tuổi đáng lẽ đã được nghỉ ngơi nhưng chị Hòa vẫn miệt mài vì một lý do giản dị: 'Nuôi con gái học đại học. Chị không muốn cháu phải nghỉ học giữa chừng chỉ vì thiếu tiền đóng góp...'.
Các chị lao công nhận thêm việc đưa đón trẻ, dọn dẹp, nấu bữa tối cho các gia đình - Ảnh minh họa
'Đừng tưởng bê hộ một ly nước là việc nhàn tênh. Thang máy công ty lúc 12h trưa thì chật kín người. Tay xách nách mang ba bốn túi đồ ăn, đứng chờ thang máy giữa hàng dài nhân viên đi ăn trưa mà không chen vào được, trong khi túi canh nóng bắt đầu rịn nước. Chị sợ nhất ship mấy món có nước, lỡ chảy ra sàn thì vừa khó lau, lại bốc mùi trong thang máy. Mà đồ ăn của người ta, lỡ tay làm đổ thì biết phải làm sao' , chị Hòa kể lại những pha 'dở khóc dở cười' khi nhận ship đồ trong nội bộ tòa nhà.
Chưa kể, có những đơn hàng đến nơi, chị gọi mãi người nhận không nghe máy. Có khi phải gửi lễ tân trông hộ, hoặc đi lên đi xuống mấy lượt mới đưa được tận tay. Nhưng tệ hơn cả là chuyện đơn hàng bị giao nhầm. Người bán thì khẳng định đúng mẫu họ gửi đi, còn người mua thì khăng khăng 'không phải đồ mình đặt'. Tin nhắn qua lại, group chat sục sôi, văn phòng râm ran nhỏ to, hỏi han này kia nọ: Lại ship nhầm đồ à? - Phải kiểm đồ trước khi nhận chứ? - Mất tiền oan thì ai chịu trách nhiệm? Trưởng phòng gọi chị Hòa lên để 'nói chuyện rõ ràng' nhưng 'chị nhận từ shipper rồi cầm lên luôn chứ chị không biết hàng gì bên trong…'.
Người bán bực mình vì đơn hàng thất lạc, người mua cáu gắt khi vừa mất tiền lại phải nhận đồ không ưng ý. Nhưng sau lần ấy, mọi người cũng cẩn thận hơn khi đặt đồ online, dặn dò kỹ lưỡng nếu nhờ nhau lấy hộ, nếu rảnh tay thì tự xuống nhận đồ...
'Xóm chợ' quen thuộc tại các sảnh chung cư, tòa nhà văn phòng... ở thành phố lớn - Ảnh minh họa
Nhiều người vẫn mặc định: lao công là nghề 'kém sang', vất vả, thu nhập thấp, nhưng những người phụ nữ thầm lặng như chị Hòa lại cho thấy một bài học sâu sắc: Chỉ cần chăm chỉ, khéo léo vun vén thì những việc đơn giản nhất cũng có thể trở thành nguồn sống vững vàng trong tương lai.
Trong khi dân văn phòng mải lo chuyện lương thưởng bấp bênh, chị Hòa đã tận dụng chút thời gian rảnh để ship từ bó rau xanh, chục trứng gà đến thu gom cân giấy loại... để tích góp lo cho gia đình. Chị không gọi mình là shipper chuyên nghiệp hay dân kinh doanh, chị chỉ đơn giản nghĩ rằng 'Giúp được ai thì giúp'. Có thể chị Hòa chưa từng nghe đến khái niệm 'đa dạng hóa thu nhập' hay 'tự do tài chính', nhưng cách chị sống - tử tế, chăm chỉ và kiên trì - chính là bài học giản dị mà đáng quý hơn bất kỳ khóa học làm giàu nào.
- Biến việc quen thuộc thành thu nhập mới: Chuyện đơn giản nhưng cần sự siêng năng - thứ mà không phải ai cũng duy trì được lâu dài.
- Tận dụng thời gian rảnh một cách hiệu quả: Coi thời gian là tài sản - điều mà dân công sở đôi khi lại để trôi qua lãng phí.
- Bán thứ mình có - cho người thật sự cần: Không cửa hàng, không vốn liếng, bán những thứ có sẵn như mớ rau sạch từ quê gửi lên, chục quả trứng gà, nải chuối chín vườn…