Gánh nặng tai ương
Khuôn mặt của Nguyễn Thị Thúy Huỳnh (24 tuổi, ngụ khối Tân Tiến, phường Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An) trông rất thánh thiện với nụ cười tươi, để lộ chiếc răng khểnh. Mái tóc dài, đen nhánh phủ kín tấm lưng gầy. Ai gặp Huỳnh cũng khen cô gái xinh xắn nhưng sớm phải gánh chịu bất hạnh vì di chứng nguy hiểm của căn bệnh "thần kinh ngoại biên", suốt 3 năm chỉ nằm một chỗ, chân tay co quắp, miệng ú ớ không nên lời, mọi sinh hoạt phụ thuộc hoàn toàn vào người thân.
3 năm nay Huỳnh phải gánh bất hạnh khi mắc phải căn bệnh "thần kinh ngoại biên".
Thấy chúng tôi đến, Huỳnh khóc, cố ngước khuôn mặt sang chiếc giường bên cạnh, nơi người cha đang nằm, miệng ú ớ nói điều gì đó. Qua người mẹ, chúng tôi mới hiểu rằng, Huỳnh đang cầu xin "mọi người cứu giúp bố em với".
Chân tay Huỳnh co quắp, chỉ nằm một chỗ, không thể hoạt động.
Cách chỗ Huỳnh nằm chừng một bước chân là chiếc giường ông Nguyễn An Trí (61 tuổi, bố Huỳnh) đang nằm. Đã gần một năm trôi qua kể từ ngày bị tai nạn giao thông, ông Trí sống đời sống thực vật.
Ngồi bên cạnh cố gắng xoa bóp chân tay cho con, đôi mắt nhòa lệ của bà Nguyễn Thị Lý (mẹ của Huỳnh) nhìn người chồng rồi trải lòng về hoàn cảnh gia đình trong tiếng nấc nghẹn.
Vợ chồng bà sinh được 5 người con, Huỳnh là con út trong gia đình. 3 năm trước, khi đang làm công nhân ở Sài Gòn, Huỳnh đột nhiên ngã xuống đất, chân tay co quắp, mắt trợn ngược, được đồng nghiệp đưa vào bệnh viện cấp cứu.
"Bác sĩ cho biết con tôi bị bệnh đã lâu nhưng không phát hiện kịp thời nên di chứng rất nặng nề. Muốn chữa trị thành công thì phải 5 năm, 10 năm hoặc lâu hơn nữa, chi phí rất tốn kém.
Sau một năm ôm con rong đuổi khắp các bệnh viện cầu cứu, không còn khả năng vay mượn, vợ chồng tôi đành gạt nước mắt, bất lực ôm con về nhà chấp nhận số phận", bà Lý đau đớn.
Nỗi đau chưa kịp nguôi thì tháng 11/2017, tai ương lại một lần nữa giáng xuống khi ông Trí bị tai nạn giao thông. Trên đường đi làm về, ông Trí dừng xe máy chờ đèn đỏ thì bị một chiếc xe tải chở vật liệu xây dựng từ phía sau tông phải.
Cú tông mạnh khiến ông Trí bị bể khung xương chậu, gãy xương đùi, gãy 3 xương sườn, chết não.
Ông Trí bị tai nạn giao thông, sống thực vật suốt gần một năm qua.
Cuộc sống của ông Trí phụ thuộc hoàn toàn vào người thân.
Sau nửa năm điều trị tại bệnh viện, ông Trí sống đời thực vật. Sự sống của ông dựa vào thuốc tiêm, sữa và cháo loãng chuyền qua ống thông thực quản.
Chỉ mong có tiền để cứu con
Căn nhà nhỏ của gia đình bà Lý nằm sát đường ray xe lửa, thế nhưng nỗi u buồn của gia đình dường như lấn át cả sự ồn ào vốn có sau những chuyến tàu ngang qua.
Căn nhà cấp 4 của gia đình bà Lý.
Chồng con đều gặp nạn, gánh nặng đè lên đôi vai của bà Lý.
Trước đây gia đình bà Lý làm ruộng. Từ ngày chồng con gặp nạn, bà Lý chỉ ở nhà túc trực, chăm sóc, không làm được gì có thu nhập. Cuộc sống của gia đình phụ thuộc vào số tiền trợ cấp xã hội 1,1 triệu đồng/ tháng mà ông Trí và Huỳnh nhận được cùng số tiền ít ỏi của người con thứ 3 đi làm thuê gửi về. Hai người con đầu của bà Lý đã lập gia đình, hoàn cảnh khó khăn nên không thể giúp đỡ được gì nhiều. Trong suốt thời gian chồng con gặp nạn, những gì có giá trị trong nhà bà Lý đều mang đi bán sạch, nợ nần chồng chất.
Vén mái tóc dài của con gái búi lại cho gọn, bà Lý chia sẻ trong nước mắt: "Khi còn khỏe mạnh, chồng tôi làm việc quần quật suốt ngày đêm, mong tích góp được một số tiền để tiếp tục đưa con đi chữa trị. Giờ chồng nằm đó, tâm nguyện dở dang, dự định chữa bệnh cho con không biết đến bao giờ mới thực hiện được. Nỗi đau này ông trời có thấu", ôm con vào lòng, bà Lý gào khóc.