Cô giáo Minh (40 tuổi) và thầy giáo An (25 tuổi) là giáo viên của một trường trung học phổ thông. Mỗi người có phong cách dạy khác nhau.
Cô giáo Minh phong thái nhẹ nhàng, cư xử lịch lãm, thường nhắc nhở học sinh về cách đối nhân xử thế, coi nhẹ vật chất.
Thầy giáo An trẻ tuổi, năng động, đầy hoài bão, luôn muốn thay đổi cách dạy mới lạ nhằm thu hút học sinh. Cả hai giáo viên đều được cử làm chủ nhiệm 2 lớp cuối cấp của nhà trường.
Ngày nhận lớp, cô Minh đứng trên bục giảng nói: "Các em học sinh, tôi mong muốn các em học tập chăm chỉ, nắm bắt cơ hội để đạt được kết quả tốt nhất trong kỳ thi đại học sắp tới. Tuy nhiên nếu các em thất bại cũng không phải nản lòng. Mọi con đường đều đến được thành Rome. Ở những vị trí bình thường nếu cố gắng chúng ta cũng tạo ra những điều phi thường".
Phía dưới lớp học sinh bắt đầu xì xào bàn tán. Một học sinh cuối lớp lên tiếng "Cô giáo ơi, cô nói lý thuyết cũ rồi. Có gì mới mẻ không hơn ạ?".
Cô giáo mong học sinh dù ở bất cứ vị trí nào đều có thể trở nên phi thường nếu biết cố gắng
Cô Minh mỉm cười: "Đúng là những lời tôi nói đều không mới, nhưng tôi muốn các em hãy luôn lưu giữ điều đó trong trái tim mình".
Buổi học đầu tiên tại lớp thứ 2, thầy giáo An đã tạo nên một sự "chấn động". Tất cả chỗ ngồi trong lớp đều được ghi tên học sinh. Dãy bàn trên dành cho những người có thành tích tốt, ngoài tên học sinh còn dán thêm hình ảnh chiếc ôtô hiện đại. Dãy bàn dưới dành cho những học sinh thành tích kém hơn, được dán thêm hình ảnh chiếc xe đạp cọc cạch.
Sau khi học sinh đã yên vị, trên bục giảng, thầy An chỉ vào hai học sinh ngồi trên cùng và cuối cùng trong lớp: " Cường, Lâm, các em hãy thử tưởng tượng xem, vài năm nữa Cường đang đi ôtô gặp Lâm đang đi xe đạp thì ai sẽ phải nhường đường ai?"
Hai học sinh Cường và Lâm bối rối không biết trả lời thế nào.
"Để tôi nói cho các em biết, chẳng ai phải nhường đường ai cả, bởi đường cao tốc xây dựng là để dành cho ôtô, Lâm đi xe đạp lấy tư cách gì để đi lên đó", thầy giáo nói.
Học sinh tròn mắt, chúng không hiểu thầy đang muốn nói gì.
Thấy phản ứng của học sinh, thầy mỉm cười: "Đó chỉ là tưởng tượng thôi, nhưng các em hãy nghĩ tới tương lai của mình. Những người đi xe ôtô là những người vượt qua được kỳ thi đại học, còn ngược lại là những người đi xe đạp".
Các em hãy nhìn vào vị trí chỗ ngồi tôi đã sắp xếp, học tốt ngồi trước, học kém ngồi sau. Bạn nào đang ngồi vị trí sau muốn được lên trên này hãy đánh bại các bạn phía trước đi. Thành công không đến với kẻ yếu, mọi luật chơi đều công bằng"- thầy nhấn mạnh.
Thông tin về cách xếp chỗ ngồi của thầy An lan tới lớp học của cô giáo Minh. Học sinh cảm thấy ghen tỵ với lớp bên cạnh bởi thầy An có cách khích lệ độc đáo, tư tưởng không cũ mèm như giáo viên của họ.
Ngày hôm sau, cô giáo Minh gặp thầy An: "Tôi thấy thầy sắp xếp chỗ như vậy không ổn, như thế làm tổn thương các em học sinh có học lực yếu hơn. Chúng ta nên để các em hỗ trợ nhau trong học tập, như thế sẽ tốt hơn".
"Cô ơi, tư tưởng của cô quá cũ kỹ rồi. Con người ta sống là phải cạnh tranh, kẻ mạnh luôn là kẻ chiến thắng, đó là quy luật sinh tồn. Rồi học sinh sẽ phải ra đời và đối diện với hiện thực tàn khốc của cuộc sống. Chấp nhận sự thật ngay từ bây giờ không phải là điều tốt hay sao"- thầy An phản bác.
Cô Minh đang định trả lời thì thầy An nói tiếp: "Phương pháp của tôi và cô khác nhau. Ai đúng, ai sai, chục năm sau hãy nói".
Bẵng đi một thời gian sau, khi nhận được kết quả kỳ thi tuyển sinh đại học, cô Minh sững sờ khi lớp của thầy An có 46 học sinh thì 40 người đỗ. Trong khi, lớp của cô chỉ được già nửa.
Thầy giáo hạnh phúc trước sự thành đạt của học sinh nhưng vô cùng đau lòng với 3 người mà thầy kỳ vọng nhất
Gặp nhau trong ngày công bố kết quả, thầy giáo An cười: "Cô thấy đấy, phương pháp dạy của tôi đâu có gì sai. Tôi đã tiếp sức mạnh cho học sinh để chiến đấu".
Cô giáo Minh buồn bã đứng dậy "Thời gian còn dài, chúng ta cứ chờ tiếp xem sao".
***
10 năm sau, trong ngày kỷ niệm 10 năm ra trường,
Trong ngày kỷ niệm 10 năm ra trường, hai lớp học sinh năm nào của cô giáo Minh và thầy giáo An cũng có mặt.
Học sinh lớp thầy An giờ đây rất thành đạt, nhiều người đến họp lớp bằng ôtô hiện đại. Đặc biệt, anh chàng điểm thấp Lâm giờ đã là phó chủ tịch huyện. Một số khác làm ở những tập đoàn lớn, có bạn đi học tiến sĩ ở Mỹ.
Còn lớp cô Minh không có thành tích nổi bật như vậy. Ngoài một học sinh giờ trở thành phó tổng biên tập một tờ báo, còn lại rất nhiều học sinh cũ đều là những công nhân viên chức bình thường, hoặc làm việc tự do buôn bán nhỏ lẻ.
Đang nói chuyện vui vẻ cùng mọi người, thầy An chợt nhận ra sự vắng mặt của Cường – cậu học sinh xuất sắc nhất 10 năm trước.
Trong khi đó, học sinh giỏi nhất lớp cô Minh lại đến họp lớp bằng chiếc xe đạp. Cậu ấy cười khoe chiếc xe đạp này do chính mình làm ra và hiện anh đang mở một cửa hàng sửa xe đạp.
Khi buổi họp lớp gần kết thúc, các học sinh lớp thầy An tíu tít bên thầy, nói lời cảm ơn vì thầy đã truyền cho họ tinh thần "phải thành công bằng mọi giá". Đi qua lớp thầy Văn, cô Minh bỗng chạnh lòng "Chẳng nhẽ, phương pháp đó là đúng hay sao?".
***
5 năm sau, buổi họp lớp lần 2 kỷ niệm 15 năm ra trường được tổ chức.
Lần này, lớp của thầy An có 3 học sinh không đến. Người đầu tiên là Lâm, người 5 năm trước từng là phó chủ tịch huyện. Vì tranh chức đoạt quyền, mưu hại đồng nghiệp nên người đàn ông này đang phải ngồi tù cho hành động sai trái của mình.
Người thứ hai là Cường, bởi luôn ám ảnh phải thành công hơn người, anh ta mở hết công ty này sang công ty khác nhưng đều thất bại. Hiện do đầu óc không bình thường nên Cường đang phải ở viện tâm thần.
Người thứ ba là lớp trưởng Thu Hà. Người phụ nữ này cũng đang bị bắt giam vì ăn cắp công nghệ của công ty khác.
Còn lớp cô Minh có hai người không đến.
Một là người đàn ông năm xưa khoe chiếc xe đạp mình tự làm. Hiện anh đang ở nước ngoài để làm kỹ thuật viên cao cấp cho một hãng xe đạp của Đức. "Chuyên gia hãng xe đó rất thích thợ lành nghề như em, nên em đang ở bên này, không có cơ hội gặp lại cô", người đàn ông nhắn cho cô Minh.
Giáo sư Tiền Văn Trung - chuyên gia giáo dục trẻ em hàng đầu của Trung Quốc
Người thứ hai là phó tổng biên tập báo. Cô gái này hiện đang đi công tác ở nước ngoài nên không kịp về.
Nhận được tin tức về học sinh cũ, thầy An ngồi thụp xuống đất. Cô Minh đến bên cạnh, nhẹ nhàng nói: "Thầy à, không phải ai cũng có thể trở thành anh hùng. Cuộc sống và công việc yên bình là lựa chọn của hầu hết mọi người. Điều tôi muốn nói với anh từ lâu là: Để trở thành anh hùng không phải cứ giẫm đạp lên người khác để đứng lên".
Thầy An vẫn cúi đầu, nước mắt rơi lã chã.
Câu chuyện trên có ý nghĩa rất sâu sắc trong cách nuôi dạy con của cha mẹ thời hiện đại: Bản chất của giáo dục không chỉ là giảng dạy, truyền đạt kiến thức mà còn giáo dục con người.
"Ngày nay rất nhiều bậc phụ huynh đang giáo dục con theo tư duy thực dụng làm trẻ em mất đi sự hồn nhiên và đánh mất luôn cả linh hồn của chúng", chuyên gia giáo dục hàng đầu Trung Quốc Tiền Văn Trung nói.
Theo ông Trung, bố mẹ đừng nên áp đặt sức mạnh của con người được đo bằng tiền bạc hay danh vọng, bởi trẻ sẽ dùng một đôi mắt thực dụng nhìn cuộc sống, bằng mọi cách phải đạt được những thứ mà mình muốn, dù đó là cách xấu nhất.
"Giáo dục của chúng ta nên nhìn xa hơn về lâu dài. Ngày nay, điều chúng ta cần cố gắng là làm sao để con trẻ khỏe mạnh cả về tâm lý và sinh lý. So với việc nuôi dưỡng một bộ máy kiếm tiền, điều bố mẹ cần là một người con không ích kỷ và luôn tự lập".