Chẳng hiểu sao, khi nhắc về tuổi thơ, chúng ta lại hay có thói quen kể thao thao bất tuyệt về những chuyện gây-mất-mặt của mình một thời. Dù rằng, ta của cách đây mười mấy năm về trước, sẵn sàng giận mẹ đến bỏ cơm khi biết bà đã trót kể chuyện gây-mất-mặt ấy cho cô hàng xóm hay đứa bạn thân của mình nghe.
Nhìn từ góc độ của người đã trưởng thành mới thấy những cái ngây ngô và dại khờ của mình ngày xưa ấy mới đáng yêu và đáng nhớ làm sao!
Trẻ con mong mình lớn nhanh để được tự do làm điều mình thích. Người lớn thì mong được bé lại chỉ để được sống một đời hồn nhiên, vô tư và ngốc nghếch như đã từng. Mong muốn nào cũng chính đáng cả, chỉ có điều, trẻ con có thể làm được điều chúng muốn nhưng chúng ta thì không!
Vậy thì, người lớn chỉ còn cách "trẻ thơ hóa" chính mình qua những hồi tưởng. Vậy, chúng ta hãy lắng nghe những hoài niệm siêu dễ thương của các bạn trẻ về tuổi thơ ngốc nghếch nhưng vô cùng đáng yêu của họ.
Rất có thể, bạn sẽ tìm lại được hình ảnh của chính mình trong ký ức của người khác đấy nhé!