Tôi đã chia tay 5 thỏi son - và cả thói quen tự thưởng bằng mua sắm một cách vô thức.
Ghi chép ngày 4
Hôm nay là ngày thứ tư trong chuỗi thử thách dọn dẹp - tôi chọn đến lượt ngăn kéo mỹ phẩm, nơi vốn được tôi gọi vui là "hộp cứu cánh tâm trạng".
Tôi mở ra, và ít nhất có một tá son môi: đỏ tươi, nâu đất, cam cháy, nude hồng, màu lạnh, màu ấm... Nhiều thỏi còn nguyên lớp màng bọc, chưa từng được dùng lần nào.
Tôi ngồi bệt xuống sàn nhà, bày hết ra trước mặt như thể đang kiểm điểm chính mình. Không phải để tự trách, mà để thành thật nhìn lại thói quen tiêu dùng cảm xúc.
Tôi nhớ rất rõ từng lý do mình đã mua:
- Một thỏi màu cam đất vì người nổi tiếng đang dùng, và tôi cũng muốn “bắt trend”.
- Một thỏi nude hơi táo bạo, vì tôi nghĩ “nhỡ đâu mình cần đi sự kiện cho ra dáng”.
- Một thỏi mua lúc nửa đêm sau ngày làm việc mệt mỏi, vì tôi nghĩ “tự thưởng thì có gì sai”.
Kết quả là... chẳng có thỏi nào trong số đó thực sự phù hợp. Chúng chỉ nằm im ở đó - như chứng cứ cho những lần mua sắm để trốn tránh điều gì đó khác.
Tôi chỉ giữ lại:
- Một thỏi son dưỡng có màu nhẹ - tôi dùng hàng ngày.
- Một thỏi đỏ cổ điển - luôn khiến tôi thấy mình rạng rỡ.
- Một thỏi nâu nhẹ - phù hợp với những hôm cần chỉnh chu hơn một chút.
Còn lại, tôi:
- Tặng lại những thỏi còn mới cho bạn bè hoặc người cần.
- Vệ sinh những món có thể tái sử dụng hoặc dùng làm đồ thử màu.
- Vứt bỏ những món đã quá hạn hoặc biến chất.
Không còn cảnh mỗi sáng nhìn ngăn kéo rồi thở dài: “Màu này có hợp không nhỉ?”. Tôi có thể bắt đầu ngày mới mà không cảm thấy... mình đang thiếu gì cả.
Tôi từng nghĩ rằng: mua một thỏi son có thể khiến mình vui lên. Và đúng là như vậy - nhưng chỉ trong vài tiếng đầu tiên.
Sau đó thì sao? Chúng trở thành ánh mắt trách móc thầm lặng, mỗi lần tôi mở ngăn kéo ra: “Lại một lần tự thưởng không cần thiết nữa rồi…”
Hôm nay, khi dọn dẹp, tôi nhận ra:
Thứ thực sự khiến chúng ta thấy thoải mái không phải là “sở hữu”, mà là sử dụng. Những món đồ không được dùng đến, dù đẹp đến đâu, cũng chỉ là tiếng ồn lặng lẽ trong cuộc sống.
Sau hôm nay, tôi muốn nói lời tạm biệt với một bản thân từng trốn tránh mệt mỏi bằng nút “Thêm vào giỏ hàng”.
Tôi có thể giản dị, tôi cũng có thể rất chỉn chu - nhưng dù thế nào, tôi cũng muốn chịu trách nhiệm cho chính con người thật của mình, thay vì dựa vào món đồ nào đó để thấy ổn hơn.
Hẹn bạn ở ngày thứ năm. Nếu bạn cũng đang có một ngăn kéo mỹ phẩm chất đầy son, hãy thử trải chúng ra - không để chọn màu đẹp nhất, mà để chọn lại cảm xúc bạn muốn giữ.