Hạ qua, thu tới cũng là lúc những tán lá xanh dần chuyển sang sắc vàng. Nếu ví Nhật Bản vào mùa xuân giống một thiếu nữ mới lớn, còn e ấp dè dặt thì khi thu sang, vùng đất này lại như một người phụ nữ trưởng thành, trầm mặc với nhiều ưu tư. Thế nhưng, chỉ cần được một lần tản bộ dưới tán lá phong, cảm nhận làn gió thu đang mơn man nhẹ nhàng trên mái tóc rồi đưa tầm mắt nhìn ra phía chân trời xa, bạn sẽ thấy hạnh phúc hóa ra cũng chỉ giản dị đến vậy thôi.
Tán lá phong đỏ thẫm như chất chứa nhiều muộn phiền, ưu tư.
Hạnh phúc chẳng ở đâu xa, hạnh phúc thật ra rất gần.
Gió thu man mác cùng chút hơi lạnh từ thác nước trắng xóa cũng đủ để thổi bay bao mệt nhọc.
Sắc vàng óng ả như ôm lấy cả đất trời Nhật Bản.
Chút nắng hanh chiếu rọi qua tán lá cũng làm người ta thấy phấn chấn thêm đôi phần.
Phải chăng đây chính là thiên đường dưới hạ giới mà người ta vẫn luôn nhắc tới.
Lá đỏ chứng tỏ thu sang.
Nhấp một ngụm trà rồi hít hà không khí mùa thu, cuộc đời thật thi vị biết bao.
Chú nai nhỏ cũng tranh thủ tận hưởng trời thu trước khi mùa đông lạnh giá lại tới.
Dưới ánh nắng nhạt đầu thu, lá cây ngân hạnh bỗng bừng sáng như khối vàng lấp lánh.
Phố cũ, người đi, màu nắng tắt. Thu về, câu hát hóa heo may.
Gió thu khẽ bay vào con đường nhỏ, phố thu buồn lòng em cũng buồn theo.
Mùa thu lá vàng, mùa thu của những điều úa tàn.
Sống như hoa mùa hạ, mất như lá mùa thu, vậy còn gì tiếc nữa?
Thu đến trong vội vàng còn em thì vẫn bàng hoàng nơi đây.
Hồn thu cô đơn, u tịch mà vẫn đa tình, vô tâm.
(Nguồn: Kyuhoshi)