Vua Tự Đức tên thật là Nguyễn Phúc Hồng Nhậm (khi lên ngôi đổi thành Nguyễn Phúc Thì) là vị hoàng đế thứ tư của triều Nguyễn. Ông là vị vua có thời gian trị vì lâu dài nhất của nhà Nguyễn, trị vì từ năm 1847 đến 1883. Tự Đức là ông vua hay chữ nhất triều Nguyễn nên ông rất đề cao Nho học.
Ông cũng là người ham học, hiểu biết nhiều và đặc biệt yêu thích thơ văn. Ông làm nhiều thơ bằng chữ Hán, trong đó có bộ Ngự Chế Việt sử tổng vịnh, vịnh hàng trăm nhân vật trong lịch sử Việt Nam.
Tự Đức được người đời khen ngợi là một ông vua có hiếu. Lệ thường cứ ngày chẵn thì chầu cung, ngày lẻ thì ngự triều: trong một tháng chầu cung 15 lần và ngự triều cũng 15 lần, trừ khi đi vắng và lâm bệnh. Dù làm vua, Tự Đức luôn kính cẩn vâng lời mẹ dạy. Ông ghi chép những lời răn của mẹ vào một cuốn sách, đặt tên là Từ huấn lục.