Tuổi thơ chắc chắn là một phần ký ức khó quên nhất của tất cả mọi người, bất kể tuổi thơ ấy của bạn đã trôi qua theo cách như thế nào. Tuổi thơ là khi những đứa nhỏ còn trong sáng, hồn nhiên, vô ưu, vô lo, là khi công nghệ, Internet còn chưa "thống trị" thế giới. Ở những ngày xưa ấy, chúng ta không có Facebook, cũng có chẳng game này game kia để chơi, nhưng bù lại, bằng trí tưởng tượng tuyệt vời, chúng ta đã nghĩ ra ti tỉ trò vui khác mà bây giờ nhớ lại, chắc chỉ từ "dữ dội" mới đủ để hình dung.
Tuổi thơ là tập hợp của vô số những trò nghịch dại, không trò nào giống trò nào
Hồi ấy cứ mỗi lần chơi trò đánh nhau là đứa nào đứa nấy thành cao thủ võ lâm hết, Hàng long thập bát chưởng, Càn khôn đại na di, Lăng ba vi bộ, Cửu âm chân kinh... có cái gì là tụi trẻ con không thông thạo đâu
Tuổi thơ đồng nghĩa với những tình bạn bắt đầu chỉ từ một gói muối mì tôm và cũng chính vì nó mà có những tình bạn phải tan vỡ. Đắng cay thay!
Chắc hẳn hồi bé ai trong chúng ta cũng từng có kẻ thù không đội trời chung mang tên con chó nhà hàng xóm. Rõ ràng mình chẳng làm gì nó mà nó vẫn tìm đủ cách để sủa, để cạp mình một miếng!
Lon nước ngọt đã uống hết, hộp sữa Ông Thọ méo mó vứt góc vườn, ít rau dại mọc ven bờ hè... Cái gì cũng có thể tận dụng để chơi hết. Trẻ con chúng mình quả là sáng tạo hết sức mà!
Tuổi thơ ai cũng một lần... bỏ nhà ra đi, dù chẳng lần nào thành công mà thay vào đó là ăn thêm một trận đòn nhớ đời
Ngoài chơi đóng bác sĩ còn có chơi đồ hàng này, chơi trò gia đình này, chơi đóng cảnh sát này... Rõ ràng chẳng ai trả catse mà đứa nào đứa nấy đều diễn nhiệt tình hết phần người khác
Khi máu drama đã ngấm vào trong máu thì không có gì là bạn không thể tưởng tượng...
Ai kêu Tôn Ngộ Không nhiều phép thuật như thế, ai kêu Siêu nhân đỏ mạnh nhất trong số 5 siêu nhân, như thế thì ai mà chẳng thích
Và đây rồi, trò chơi quốc dân chứ chẳng đùa đâu! Hóa ra chúng ta ai cũng có máu diễn viên trong người từ nhỏ...