Em đã từng chờ đợi rất dài ngày, để biến ước mơ có một bàn tay nắm vào một sớm mai trời hanh hao trở gió. Cho nên mong anh, đừng biếng lười hơn nữa, hãy đi tìm em đi!
Mùa đông này em sẽ kể anh nghe, có những điều rất tuyệt. Nếu như chúng ta còn trẻ, và chúng ta thuộc về nhau, sao không thể tranh thủ những ngày này?
Khi dòng người vồn vã đi ngoài phố, sẽ tuyệt hơn nếu có ai
đó để nghĩ về. Và căn nhà không phải tối tăm nằm chờ đợi, bởi một người đã chờ
sẵn dưới hiên từ trước. Em không chắc người đó là anh, hay là em. Nhưng người
đó sẽ yêu thương và sưởi ấm trái tim đơn côi của người còn lại. Đúng không anh?
Khi kết thúc những dông dài của một ngày làm việc, tạm gác lại hết để có thể đến bên nhau. Đi cùng nhau, và nghêu ngao những khúc ca không đầu không cuối. Em sẽ tựa vai anh và len khẽ tay vào túi, hít hà cho căng lồng ngực mùi xà phòng còn vương. Và em nói: yêu anh, vậy thôi!
Khi cả thế gian vẫn đang cố nhấm nháp từng phút giây vùi mình trong chăn ấm, anh hoặc em sẽ là người xuất hiện, thơm nhẹ lên mi, hôn một cái thật tình. Và chúng mình cùng nhau dùng bữa sáng. Cafe cho anh và cacao nóng cho em, một chút bánh ngọt, vài đường vòng vèo trên hàng cây trơ trụi lá. Vậy là đã có một khởi đầu bình yên…
Vào những cuối tuần, em hy vọng rằng anh biết. Mình sẽ chạy
trốn khỏi những xô bồ nơi thành phố thân quen, đi đến đâu đó xa xa. Bỏ mặc loài
người và đánh rơi phiền muộn. Mình tay trong tay, vai kề vai, kể những câu chuyện
nhạt nhẽo luyên thuyên. Nhưng mà đời vẫn vui vì giọng cười mình khanh khách.
Rồi cuối năm cũng cận kề, em sẽ có dịp ra mắt anh cùng đám bạn. Những đứa ấy từ lâu đã đồ rằng em ế chỏng ế chơ. Anh xuất hiện thật oách nhé! Nói yêu em thật nhiều nhé! Và rõ ràng cuộc đời đã trở nên sáng sủa hơn chưa?
Đó, những ngày đông mình yêu nhau sẽ đẹp. Như cái cách mà anh và em vẫn hằng mong. Cho nên nếu hạnh phúc tắc đường tới muộn, mong rằng anh sẽ tìm một lối nhỏ khác để đến cạnh bên em. Em không cần hứa hẹn, em không cần thề bồi, em chỉ cần anh thôi…
Cho nên, hãy xuất hiện vào mùa đông, và nói yêu em!