01
Tôi vẫn còn nhớ y nguyên ngày hôm đó.
Trời mưa âm u rồi cơn mưa chợt đổ, tôi mặc chiếc áo khoác mỏng, chân đi đôi cao gót 8 phân, vất vả bước đi ngược hướng gió, mặc cho từng hạt mưa lạnh như băng đập vào người, cảm nhận rõ cảm giác giá rét như mùa đông dù hôm đó là mùa hè. Một mình tôi chật vật trong mưa gió, lại đổi lại một buổi phỏng vấn qua loa, người phỏng vấn còn đến rất muộn.
Năm đó tôi học đại học năm 3, cực kì thích công việc tổ chức sự kiện, vì quá thích, tôi thậm chí còn chọn chương trình Giáo dục kinh doanh KAB (Know About Business) ở trường. Luận án tốt nghiệp chương trình KAB của tôi chính là thiết kế từ A-Z cho một sự kiện sáng tạo. Khoảng thời gian ấy, tôi vùi mình trong đống tài liệu ở kí túc xá, vừa xem hết video này đến video khác, vừa ghi chép tỉ mỉ, hy vọng một ngày nào đó, tự tay mình có thể tổ chức được một sự kiện hoành tráng, tạo được tiếng vang.
Sau đó, tôi cùng nhóm bạn đã bảo vệ thành công luận án của mình, và nhận không ngớt lời khen ngợi từ thầy cô. Nhưng tôi không cảm thấy hài lòng, tôi biết những thứ tôi làm được chỉ là lý thuyết suông trên giấy, tôi muốn tìm một công ty để thực tập và biến bản kế hoạch của mình trở thành hiện thực. Tôi tìm hiểu rất lâu và cuối cùng chọn một công ty tổ chức sự kiện đang nổi gần khu tôi ở để apply, sau một tuần thì nhận được thông báo tới phỏng vấn.
Tôi đã chuẩn bị cho cuộc phỏng vấn này vô cùng kỹ càng từ mượn quần áo cho đến trang điểm cẩn thận. Vì ở xa, không muốn đến muộn, tôi còn đi trước giờ hẹn hẳn 2 tiếng đồng hồ. Công ty tôi apply nằm trong một tòa cao ốc lớn, xung quanh nhìn sang chảnh như mấy cảnh thường xuất hiện trong phim. Lúc đến còn quá sớm, tôi còn tranh thủ đi dạo quanh khu đó một vòng.
Thế nhưng, cuộc phỏng vấn tôi mong chờ bao lâu ấy lại kết thúc một cách lãng xẹt. Khi tôi căn đúng giờ đến nơi hẹn, trưởng phòng nhân sự bên đó nói nhẹ bẫng một câu "Anh bận nên bạn lễ tân sẽ phỏng vấn giúp anh nhé" rồi biến mất, ngay cả một câu giải thích không có.
Tôi nghe thấy lễ tân nói chuyện với anh đó qua điện thoại chưa đầy một phút, cúp điện thoại rồi mời tôi vào phòng phỏng vấn. Cảm giác bị một lễ tân cả ngày chỉ biết đi qua đi lại phỏng vấn mình, rồi còn hỏi rất nhiều câu chẳng liên quan khiến tôi cảm thấy lòng tự trọng của mình bị tổn thương. Đây cũng là lần đầu tiên tôi biết, rời xa ghế nhà trường, đặt chân vào xã hội, đạt được sự tán thành và tôn trọng của người khác dành cho năng lực của bạn là chuyện khó khăn tới cỡ nào.
02
Trên đường từ chỗ phỏng vấn về nhà, đến ngã tư đường đang đứng chờ đèn đỏ, một chiếc xe ô tô phóng nhanh qua, nước bùn tung tóe, bắn hết cả lên người tôi. Khoảnh khắc ấy tôi cắn răng, nhìn dòng xe cộ ngược xuôi, bỗng cảm giác tủi thân như thể mình vừa bị cả thế giới vứt bỏ.
Tôi nhìn ra xa, chiếc xe bus mang con số tôi cần lên đã chật kín người, nó chậm rì rì đi qua nhưng tôi bất lực, chỉ còn biết chờ chuyến tiếp theo. Vì trời mưa nên muốn gọi taxi cũng khó, mà dù gọi được tôi cũng chẳng muốn phải bỏ tiền ra. Gọi người đến đón ư? Gọi ai bây giờ? Chưa kể trời thì mưa gió, nơi ở của tôi lại xa. Bản thân tôi vốn không thích nhờ vả người khác và cũng sợ nhất là mang nợ người khác. Chuyện bản thân có thể giải quyết thì dù khó khăn đến mấy, tôi cũng quyết không làm phiền ai. Thà rằng cố chờ thêm một chút, dù rằng đi giày cao gót chen chân trên xe bus rất mệt, dù rằng mặc váy vóc giữa chốn đông người như vậy rất sợ.
Xung quanh tôi, bên trái là một cặp đôi đang tình tứ đứng ôm nhau che chung một chiếc ô, bên trái tôi lại là đôi bạn trẻ có vẻ như đang giận dỗi, trước mặt là dòng xe ùn ứ. Một mình tôi đứng lùi về sau tránh mưa, chờ xe bus, bỗng thấy mình chìm vào một cảnh trong phim đen trắng.
Có lẽ vì tính tôi nhạy cảm, hoặc có lẽ do ảnh hưởng bởi từng cơn gió se se hắt qua, trong phút chốc, tôi bỗng nhớ đến rất nhiều người, rất nhiều chuyện: gia đình, ước mơ, người tôi từng yêu, chuyện tôi muốn làm nhất, nơi tôi muốn tới nhất...
Khi bạn một mình, bạn nghĩ càng nhiều thì sẽ hiểu ra càng nhiều.
Cô gái à, phải cố gắng thôi. Nếu như bạn không cố gắng, bạn muốn trông chờ vào ai? Trông chờ vào điều gì?
Bạn nghĩ mình đã đủ thông minh, đủ xinh đẹp rồi hay là bạn tự tin rằng mình vừa thông minh lại vừa xinh đẹp?
Bạn nghĩ gia đình bạn đủ quyền thế, giàu sang?
Hay là, bạn nghĩ mình có số mệnh như nữ chính trong phim thần tượng, bước ra đường thôi cũng có thể va phải nam chính - người cam tâm tình nguyện nuôi bạn cả đời? Mà cho dù người ấy bằng lòng nuôi bạn, bạn có dám để người ta nuôi không? Chẳng lẽ bạn không sợ, một ngày nào đó khi cả hai mâu thuẫn, người ta đáp trả bạn một câu: "Là tôi nuôi cô, cô lấy tư cách gì mà tranh cãi với tôi"? Chẳng lẽ bạn không sợ, một ngày nào đó khi người ấy mệt rồi sẽ ghét bỏ bạn vì không tự lập, không chịu trưởng thành, không có chủ kiến?
Cô gái à, phải cố gắng thôi. Nếu như bạn không cố gắng, bạn muốn trông cậy vào điều gì?
Trông cậy rằng khi bạn khốn cùng, túng quẫn nhất, sẽ có một người đàn ông xuất hiện, dịu dàng nắm tay bạn, đưa bạn đi ăn, hoặc tự tay vào bếp nấu cho bạn ư?
Mong chờ rằng khi bạn bị đôi giày cao gót tra tấn đến trầy hết cả da, bước một bước cũng không nổi, chỉ muốn ném giày đi chân đất về nhà, sẽ có một người xuất hiện, cõng bạn đi hết đoạn đường, hoặc quay qua mở cửa xe, dịu dàng nói với bạn: "Lên xe đi, anh đưa em về nhà"?
Hy vọng rằng khi bạn gặp khó khăn, thử thách, đau đớn, sẽ có một vị anh hùng ở đâu bay tới, dìu bạn vượt qua mọi chông gai, đi theo che gió che mưa cho bạn ư?
Hay bạn trông ngóng vào việc vừa ra trường, bạn đã phát hiện ra có người trải đường, xây cầu, dựng nhà, làm hết mọi thứ cho bạn từ lâu?
Cô gái à, năm nay bạn bao nhiêu tuổi rồi? Sao còn mãi nằm mơ giấc mơ hoàng tử và Lọ Lem? Không ai sai khi mê ngôn tình, thích xem phim ảnh nhưng ngày nào cũng sống trong ảo tưởng như vậy rất đáng sợ. Cuộc sống không phải cổ tích, khi công chúa hay cô bé Lọ Lem gặp nguy hiểm, luôn có kỵ sĩ hoặc hoàng tử xuất hiện cứu giúp.
Bạn nghĩ nhiều quá, bạn mơ mộng nhiều quá rồi. Cuộc sống nào có nhiều happy-ending tới thế. Ngay cả cổ tích cũng chỉ nói công chúa được gả cho hoàng tử, chứ đâu nhắc tới cuộc sống sau này của người có hạnh phúc hay không, có vui vẻ hay không.
03
Tôi từng đọc được bài phỏng vấn về một diễn viên nổi tiếng sinh năm 1973. Trong đó, ngôi sao đó từng nói: "Hồi còn bé, nhà tôi rất nghèo. Lúc đến trường, trong khi các bạn đứng ở lớp chờ bố mẹ đưa ô tới đón thì tôi lại đội mưa chạy về, vì tôi biết nhà tôi vốn không có thứ gọi là ô đấy. Những đứa trẻ không có ô, nhất định phải dốc sức mà chạy. Giống như con người chúng ta không có gia thế, không có quan hệ, không có tiền tài, không có gì cả, bạn còn có thể làm gì khác ngoài cố gắng làm việc, cố gắng chạy đua hay sao?".
Cô gái à, bạn không cố gắng, vậy bạn muốn làm gì?
Cô gái ơi, bạn phải nghiêm túc làm việc, nỗ lực kiếm tiền. Đây là để tương lai bạn có thể sống tốt hơn, đồng thời cũng có thể đảm bảo rằng khi bố mẹ bạn càng ngày càng yếu đi có thể an nhàn tận hưởng tuổi già. Đây là để khi bạn muốn ăn đồ ngon, muốn mặc quần áo đẹp, muốn đi du lịch đó đây, có thể thoải mái mà tiêu tiền cho chính mình. Đây là để sau này khi bạn cùng bố mẹ đi dạo siêu thị, có thể thoải mái vung tiền mua đồ cho họ giống như cách họ từng đáp ứng mọi yêu cầu của bạn ngày bạn còn bé.
Đây là để tương lai, khi bố mẹ nói chuyện với hàng xóm, họ hàng, nhắc đến bạn có thể tự hào khoe ra. Dù sao đi nữa, bố mẹ đã vì bạn mà bôn ba mệt nhọc nửa đời người, chẳng lẽ đến lúc họ già rồi, bạn không thể để họ nhàn nhã hưởng thụ một chút?
Cô gái à, bạn nhất định phải biết chăm lo, yêu thương bản thân. Dù chỉ có một mình cũng phải sống cho đáng sống. Bạn phải nhớ, trên đời này, ngoài gia đình, đừng sống vì bất kì ai khác, hãy chỉ sống vì chính bản thân mà thôi. Bạn càng phải hiểu rõ rằng, bạn không thể trốn tránh trách nhiệm với cuộc đời của chính mình được đâu.
Cô gái à, đừng sợ cô đơn!
Độc thân có nghĩa bạn vẫn còn không gian để chọn lựa. Độc thân có nghĩa bạn đủ kiên nhẫn và dũng khí chờ đợi một xứng đáng với bạn. Đừng bao giờ dễ dàng rung động chỉ vì một người dành cho bạn chút quà tặng, dăm ba lời ngon tiếng ngọt. Nếu như một người con trai thực sự thích bạn, người ấy sẽ biết đối xử với bạn theo cách mà bạn đáng được đối xử. Người ấy sẽ cho bạn thời gian để suy nghĩ và quyết định, sẽ chờ đợi bạn đến giây phút cuối cùng. Những kẻ sẵn sàng quay lưng đi khi bạn do dự hay không chịu tiếp nhận tình cảm, thực tế chẳng thích bạn nhiều đến thế.
Trên đời này chỉ có 2 kiểu con gái, một là những cô nàng hạnh phúc, hai là những cô nàng mạnh mẽ. Người hạnh phúc luôn được cưng chiều, căn bản không cần phải mạnh mẽ. Còn người mạnh mẽ lại là bắt buộc, muốn tồn tại thì không thể không mạnh mẽ.
Có ai đó từng nói: "Tôi muốn bạn tin rằng, trên thế giới này luôn có ai đó đang chờ bạn, bất luận bao lâu, bất luận ở nơi nào, dù sao vẫn luôn có một người như thế".
Cô gái à, bạn mới hai mấy tuổi thôi, thanh xuân bạn còn rất dài. Tôi không muốn bạn phó thác đời mình cho một người mà bạn không yêu. Như thế là không công bằng với người ấy và không công bằng với cả chính bạn, bởi bạn đã lãng phí đời mình cho một người không đáng. Tôi rất sợ ngay cả khi bạn còn trẻ, vẫn không có dũng khí, can đảm theo đuổi người bạn yêu bởi khi già đi rồi, có hối hận cũng chẳng kịp nữa.
Cô gái ơi, nhất định phải cố gắng nhé!
Tuổi 20 qua nhanh lắm, loáng một cái, đầu 3 đã tới. Bạn không trông cậy vào chính mình thì còn muốn sao nữa? Vì sao bạn không tự hỏi mình, nếu bạn cứ coi mình như con thỏ trắng nhỏ ngây thơ, ngày ngày ôm ly trà sữa, chờ bố mẹ, bạn trai chăm sóc, ngày tháng đằng đẵng sau này, thiếu đi họ, bạn sống ra sao? Chẳng lẽ bạn không lo, chờ hết tuổi 20, hết tuổi được uống trà sữa, tới năm 30, 40 tuổi, bạn chẳng có gì trong tay ngoài đám cặn trà ư? Nếu có một ngày, người từng đồng ý chăm sóc bạn không còn muốn làm việc đó nữa thì sao?
Cô gái à, đừng mơ mộng hão huyền nữa. Cuộc sống không phải truyện cổ tích, những tháng ngày mơ mộng không hợp với bạn đâu. Tôi yêu vô cùng dáng vẻ cúi đầu chăm chú làm việc của bạn.
Mệt mỏi một chút cũng tốt, khổ cực một chút cũng ổn.
Hiện tại bạn buông thả thì tương lai, bạn muốn mình an nhàn bằng cách nào? Đừng quên, bạn cũng chỉ là một người bình thường mà thôi. Tôi tin, tất cả những cố gắng, nỗ lực hôm nay của bạn theo thời gian sẽ lắng đọng thành trải nghiệm, hun đúc nên một bạn tốt đẹp hơn. Hiện tại cố gắng kiếm tiền, chăm chỉ làm việc là để ngày sau không còn mệt mỏi vì tiền, không cho người khác cơ hội lấy tiền ra để kiểm tra lòng dạ thật của bạn, để tương lai muốn đi đâu thì đi, muốn làm gì thì làm.
Cô gái à, yêu thương chính mình một chút, dù có mệt hơn, dù có khổ hơn. Gian nan bao nhiêu, buồn đau thế nào rồi cũng sẽ ổn, bạn có thể tìm đến tri kỷ để chia sẻ, hoặc đơn giản là tự mình an ủi lấy mình.
Giống như khi rich kid chơi thân với hội nghèo vượt khó, bạn ngưỡng mộ sự cố gắng của người ta, người ta lại xuýt xoa rằng bạn nhiều tiền. Cuộc sống dù thế nào thì vẫn tiếp diễn. Đừng bị người khác làm nhụt chí bởi suy cho cùng, không ai sống thay ai được. Trông cậy gì vào một ai khác, chính mình thương mình mới là chân lý!