Nói vậy, chứ trong vòng loại của Vietnam Idol 2010 tại Cần Thơ, chị nhiệt tình đến… hơi thừa thãi với các thí sinh dường như không có giọng hát, họ đi thi cho vui?
Tôi thấy các em ấy rất nhiệt tình với cuộc thi. Mình nhìn từ ngoài vào mình nói họ không biết hát, mình thấy họ không nên đi hát. Nhưng không ít các em ấy lại nghĩ rằng họ sẽ thành công chỉ với một niềm đam mê bề ngoài như vậy. Tôi muốn phân tích cái được và cái chưa được trong phần trình diễn của họ. Và khi tôi đưa ra lời khuyên thì tôi muốn các bạn ấy hiểu, là tôi đang muốn giúp các bạn ấy nhận rõ được sự khắc nghiệt của nghề hát.
Nghề hát là nghề có quá nhiều cay đắng chứ không chỉ vinh quang trên sân khấu được nhiều người tung hô. Bạn nghĩ đi, ngay trong cuộc thi Vietnam Idol, gần 30 ngàn người thi mà chỉ 10 người được vào vòng cuối và chỉ một người được vinh danh là quán quân. Nó rất khắc nghiệt đấy. Và quán quân đó cũng sẽ phải rất vất vả tìm chỗ đứng và đi lên trong thị trường âm nhạc. Không hề ngon ăn đâu. Đó, tôi muốn khuyên là khuyên như thế. Nếu các bạn ấy muốn ca hát thực sự thì cần phải học, phải rèn. Còn nếu chỉ coi đây là cuộc chơi thì có lẽ họ nên dừng lại.
Tôi lại nghe nhiều người thích nụ cười ấy. Bạn có nghĩ là nó sẽ xóa tan mọi căng thẳng và giúp thí sinh đỡ áp lực hơn? Tôi vô duyên có lẽ tôi không được ngồi ghế giám khảo Vietnam Idol tới 3 năm.
Nhưng vì quá nhiệt tình mà đôi khi chị nói rất nhiều, và nói nhiều thì rất khó lựa lời, rất khó lựa lời đôi khi thẳng quá lại thành… khinh người?
Chị vừa nói đến những đổ vỡ, phải chăng cá tính chị quá mạnh và chị lại nổi tiếng nên chị đã khiến người đàn ông của mình cảm thấy thua thiệt và rời xa?
Tôi sống khá bản năng và tôi thường làm điều mình thích. Chúng tôi có những bất hòa từ khi tôi chưa nổi tiếng. Và sự chia tay là giải thoát, đừng nghiêm trọng hóa mọi chuyện. Đến giờ tôi thấy nhẹ nhàng lắm rồi, không vướng bận chuyện cũ nữa. Dồn sức nuôi hai đứa con thôi. Con lớn đã vào đại học rồi, vài năm nữa có khi làm bà nội. Ngày trước khi còn sống chung, tôi cũng phải lo gánh vác nhiều bề thế nên bây giờ tôi cũng thấy chuyện đó khá bình thường. Vất vả có lẽ là điều mà tôi đã chấp nhận từ lâu nên giờ hóa ra thành thanh thản.
Chị không có giải thưởng, không ra đĩa nhiều, không quan tâm đến công nghệ lăng-xê, nhưng vẫn thành công. Chị có nghĩ mình là một trường hợp đặc biệt trong âm nhạc?
Sự việc Siu Black - Nguyễn Sơn Lâm: Lỗi ở sự nhạy cảm! Sự việc diễn ra không ai biết, hoặc sẽ chỉ những người trong cuộc biết mà thôi. Đạo diễn Đoàn Minh Tuấn, người tham gia tuyển vòng sơ loại, cũng là người chứng kiến toàn bộ sự việc, chia sẻ: “Khi nghe Lâm cất lời hát, chúng tôi đều xúc động, ai nấy mắt đỏ hoe vì ngưỡng một sức phấn đấu của một thanh niên kém may mắn. Nhưng Sơn Lâm không đi xa được vì giọng hát của cậu ấy hạn chế, chứ không phải ngoại hình. Chị Siu bị xúc động mạnh, chị bước xuống chỗ Sơn Lâm thi và nói: “Cho chị ôm em một cái được không?”. Và chị ấy chia sẻ rất chân tình. Siu đã khóc. Tôi cũng không ngờ Sơn Lâm phản ứng rất mạnh với những lời nói mang tính chia sẻ và có phần… nâng niu của chị Siu. Khi đọc những gì trên báo, tôi thấy rất buồn. Có lẽ Sơn Lâm đã quá nhạy cảm, để mọi thứ lấn át, không nhận ra hoặc cố tình không nhận ra tình cảm tốt đẹp của Siu Black”. Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng chia sẻ thêm: “Không có chuyện chúng tôi phân biệt với thí sinh khuyết tật. Phải nói rằng, nếu có một thí sinh khuyết tật nào hát xuất sắc thì đó là thành công lớn của chương trình mới đúng. Ví như thí sính Scotte của American Idol 2009 chẳng hạn, chàng thanh niên mù này đã làm cả thế giới xúc động bởi giọng hát xuất sắc của mình. Lâm không vào sâu được bởi vì hạn chế của giọng hát”. Nghĩa là không có bất cứ sự phân biệt nào đối với Sơn Lâm trong cuộc thì này. Chính Siu Black và những người thực hiện chương trình đều khẳng định, không có bất cứ thí sinh nào bị phân biệt đối xử. Siu Black là người nhạy cảm và chị đã có sự chia sẻ hơi quá thân tình với một thí sinh. Và chính sự nhạy cảm của một người khuyết tật trong Sơn Lâm đã thúc đẩy anh phản kháng trước sự phát biểu của chị.
Siu Black kể lại: “Tôi quỳ xuống và nói với cậu ấy rằng: “Nếu chị mà như em thì chị đã không đủ tự tin để dám làm như thế, còn em thì dám làm những điều em muốn, đó là một điều khiến chị khâm phục em. Cho chị ôm em một cái”. Tôi quỳ xuống và ôm cậu ấy vì tôi nghĩ, lúc đó chỉ có cái ôm mới thể hiện hết được tình cảm của mình dành cho cậu ấy. Nếu tôi có ý phân biệt này nọ tôi sẽ chẳng bao giờ làm như thế. Sau đó, tôi có nói nhỏ với em ấy rằng: “Em, nếu như có một chương trình dành cho người khuyết tật thì em sẽ làm được những điều em mong muốn”. Và tình huống lẽ ra chỉ nên dừng ở đó chỉ dừng lại ở đó mà thôi. Tuy nhiên, Sơn Lâm đã gửi thư cho một người khác, đồng thời lên diễn đàn chia sẻ những bức xúc của mình. Ngay lập tức, giới truyền thông Internet đã làm một cuộc chạy đua tìm kiếm thông tin. Một phóng viên còn tìm mọi cách cả yêu cầu lẫn thuyết phục ban tổ chức cho xem băng ghi hình của chương trình nhằm đưa ra những kết luận về sự việc. Cuối cùng, Siu Black buộc phải lên tiếng để giải thích về hành động của mình. Điều Sơn Lâm không ngờ tới là dường như bạn đọc lại ủng hộ Siu Black nhiều hơn ủng hộ anh. Độc giả Nguyễn Cao Anh chia sẻ: "Với tư cách là người khuyết tật, xin có đôi lời trao đổi những người trong cuộc và độc giả. Người khuyết tật chúng tôi trên khắp thế gian đều có hai điểm chung: Một là, chúng tôi không muốn “phiền” người khác, chỉ cần giúp đỡ khi hoàn toàn bất lực (mà người bình thường hay “quên”). Hai là, chúng tôi luôn muốn được đối xử như những người bình thường (điều này thì nhiều người không biết). Khi tiếp xúc với chúng tôi, các bạn nên coi đó là hai điều nên tránh, nếu không muốn hiểu lầm. Chị Siu, có lẽ do bản chất nghệ sĩ, đã hơi quá “cháy” khi thể hiện tình cảm, mặc dù ai cũng hiểu đó là thiện chí, nhưng chị đã vô tình phạm vào điều hai". Về phía Lâm, hành vi của anh chàng này vượt quá xa chuẩn mực cư xử. Thứ nhất, Lâm đã không hiểu, hoặc cố tình không hiểu thiện chí của Siu. Thứ hai, phản ứng của Sơn Lâm là không thể chấp nhận được, kể cả Siu có sai. Nhiều người nói Lâm muốn nổi tiếng bằng cách gây scandal bắt chước được từ giới showbiz, tôi nghĩ họ nói không sai. Sau khi Siu Black có những phát biểu mang tính chất giải thích những thông tin sai lệch về mình, Sơn Lâm cũng đã lên tiếng: “Tôi đã hơi “quá tay”, làm ảnh hưởng đến chị Siu và đến chính mình vì chị Siu cũng là người mà tôi rất khâm phục. Tuy nhiên, tôi vẫn bảo vệ quan điểm của mình rằng, giá như chị Siu thận trọng hơn, không nên phát biểu những lời nhạy cảm với những người vốn dĩ đã quá nhạy cảm”. Và phản ứng lại những ý kiến trên diễn đàn chê trách anh, anh đã có những lý luận tại diễn đàn đó, bộc bạch rằng: “Thử hỏi sau những cuộc thi Vietnam Idol tầm tầm trước đây, lần này khán giả được chứng kiến một thí sinh rất đặc biệt với ngoại hình nhỏ bé, nhưng lại cất lên những lời ca tiếng hát đầy ý nghĩa và chất lượng. Phải chăng đó là một dòng nước mát tưới vào cái thế giới đầy những nhàm chán của các cuộc thi trên truyền hình ở Việt Nam? Khi đó chị Siu sẽ mang niềm vui và sự thích thú đến cho khán giả và mang lại sự may mắn cho Sơn Lâm hoặc những người khác. Nhưng đằng này, chị ấy giữ sự may mắn cho một mình mình (chị ấy quá may mắn thì mới được như ngày hôm nay khi không có được một hình thức ưa nhìn). Thêm vào đó, mình cảm thấy thất vọng vì không chứng tỏ được rằng (đúng ra là không có điều kiện để chứng tỏ) người khuyết tật cũng có thể vươn cao giành những vinh quang và tham gia những sân chơi bình đẳng như những người bình thường. Đó mới chính là thất bại lớn nhất của Sơn Lâm trong lần tham dự Vietnam Idol”. Có một câu chuyện rằng, trên đường đi tới đường chân trời, người lữ khách sẽ gặp một vài phiền lụy. Người nản lòng sẽ bỏ cuộc và quay về điểm xuất phát. Người lạc quan sẽ cho rằng đó là thử thách để vượt qua và cái đích chân trời mới là điều quan trọng nhất. Tùy vào cách nhìn của mỗi người mà đường chân trời là tương lai hay chỉ là ảo vọng. Với câu chuyện nhỏ (nhưng đã được xé ra quá to) này, có lẽ nên coi đó như một thử thách, để chúng ta có một niềm hy vọng vào một chương trình truyền hình thực tế hấp dẫn, chọn ra được một quán quân âm nhạc xuất sắc, một thần tượng đúng nghĩa. Và có lẽ, mọi chuyện đã vừa đủ để khép lại, như lẽ ra nó không cần phải quá ồn ào trong suốt những ngày qua! |