Nhờ người khác chụp ảnh giúp thực sự đã được coi là một cuộc chiến, một vụ đánh cược đầy rủi ro mà phần lớn thời gian, bạn sẽ là người thua cuộc. Thử nghĩ đến viễn cảnh bạn hăm hở, bạn háo hức, bạn đầy tin tưởng đưa máy cho người ta chụp mình rồi đến lúc nhận về thành quả, bạn lại chỉ muốn lăn ra đất ăn vạ mà xem. Thảm thương lắm!
Tết đến, ai cũng muốn có cho mình một vài kiểu ảnh "sống ảo" và việc nhờ vả người khác làm phó nhảy tiếp tục diễn ra. Thế nhưng, dù có nhờ bao nhiêu lần, nhờ bao nhiêu người thì cuộc chiến chúng ta vừa nói ở trên vẫn sẽ xuất hiện. Thôi thì đành tự nhủ, ảnh gì cũng là ảnh, vui là được rồi...
Nhờ bạn chụp ảnh, bạn ở đây có thể là bạn bè, cũng có thể là bạn đời, nhưng kết quả thì chỉ có 1 mà thôi
Tết đến mọi thứ đều chậm rãi hơn mà chẳng hiểu sao phó nháy riêng của bạn cứ phải chụp ảnh như ăn cướp, làm ảnh của bạn cũng rung rinh mờ nhòe theo
Mình chụp bạn nhìn bạn đầy trầm tư, đầy uyên bác, bạn chụp mình trông có khác gì một đứa ngớ ngẩn không hả trời?
Ảnh: Trần Ngọc Thảo Nguyên
Tết là chuyện của Tết, còn chụp ảnh đẹp hay không thì do cái tâm của người bạn kia cơ
Nhờ mẹ chụp cho cái ảnh đang chăm chỉ hái rau, dặn thêm mẹ là không cần chụp mặt đâu. Và ra kết quả thế này, đúng là không có mặt thật, biết ăn vạ thế nào bây giờ
Hí hửng "Anh ơi, chụp cho em cái ảnh toàn thân!", kết quả thì không những không có ảnh toàn thân, lại còn thiếu mất trên hụt dưới
Bình thường trông mình cũng có đến nỗi nào đâu, mà nó chụp giúp mình quả ảnh trông như đang mang bầu 7 tháng...
Mỗi năm chỉ có một dịp Tết thôi, tại sao chúng mình không thể sống có tâm với nhau hơn một chút nhỉ?