Mưa Đỏ: Khi một người điên lại là biểu tượng đau đớn và tận cùng nhất của chiến tranh

LỆ AN, Theo doisongphapluat.nguoiduatin.vn 00:00 01/09/2025
Chia sẻ

Ở Mưa Đỏ, những người lính không được lý tưởng hóa tuyệt đối. Họ cũng có lúc gục ngã nhưng khi đứng lên vẫn chiến đấu thì đó mới thực sự là anh hùng.

Khi Mưa Đỏ ra rạp, khán giả không chỉ tìm thấy một tác phẩm chiến tranh được dàn dựng hoành tráng mà còn là lát cắt dữ dội của lịch sử, nơi từng sinh mệnh con người bị đẩy đến giới hạn cùng cực. Bộ phim dựng lại những trận đánh khốc liệt, bi tráng, đồng thời phơi bày cả những khoảng tối tinh thần mà chiến tranh để lại. Trong số nhiều nhân vật, Sen - một người lính đặc công trở thành tâm điểm tranh luận dữ dội. Không phải vì anh quá hào hùng, mà vì anh gãy đổ, điên loạn sau khi bị vùi lấp trong bùn đất và tận mắt chứng kiến đồng đội hi sinh. Hình ảnh một lính đặc công mất đi thần kinh thép khiến khán giả vừa hoang mang vừa day dứt. Nhưng chính ở chi tiết này, Mưa Đỏ lại tìm được sự khác biệt và để lại dư âm đau xót kéo dài.

Mưa Đỏ: Khi một người điên lại là biểu tượng đau đớn và tận cùng nhất của chiến tranh- Ảnh 1.

Lính đặc công lại là người yếu tâm lý nhất?

Sen vốn là lính đặc công, lực lượng tinh nhuệ nhất, thường được xem là “thép đã tôi”, xông pha ở những nơi nguy hiểm nhất, sẵn sàng nhận những nhiệm vụ cảm tử. Trong mắt đồng đội, anh chính là điểm tựa, là sự đảm bảo cho cả tiểu đội toàn sinh viên, học sinh, nông dân chỉ mới tập cầm cây súng. Nhưng rồi, trong một trận đánh dữ dội, Sen bị vùi lấp dưới đống đổ nát bùn đất. Trong bóng tối ngột ngạt ấy, có lẽ anh cảm nhận rõ rệt sự mong manh của sự sống, cùng lúc phải chứng kiến cảnh đồng đội ngã gục. Vượt qua ranh giới sống - chết, Sen không còn là chính mình.

Kể từ đó, anh rơi vào trạng thái bất ổn, điên loạn, thậm chí có lần còn múa may quay cuồng ngay khi quân địch đang nã súng về phía quân mình. Hình ảnh ấy khiến cả tiểu đội choáng váng, khán giả thì nức nở. Từ chỗ là điểm tựa tinh thần, Sen bỗng trở thành nỗi bất an, từ niềm hi vọng hóa thành ám ảnh day dứt trong lòng đồng đội. Người ta vốn chờ đợi ở một lính đặc công sự tỉnh táo đến lạnh lùng của những con người được huấn luyện để xông pha nơi hiểm yếu nhất, nhưng Sen trong phim lại hoàn toàn đi ngược kỳ vọng. Anh không còn là biểu tượng kiên cường, mà trở thành minh chứng sống động cho sự mong manh của tinh thần con người khi rơi vào địa ngục chiến tranh.

Mưa Đỏ: Khi một người điên lại là biểu tượng đau đớn và tận cùng nhất của chiến tranh- Ảnh 2.

Sen và khoảnh khắc đối diện với sinh tử

Chính sự đảo ngược này đã làm bùng lên tranh cãi ngay từ những suất chiếu đầu tiên. Không ít khán giả thắc mắc “lính đặc công mà yếu tâm lý thế sao?”, trong khi số khác lại thấy rùng mình vì chi tiết quá thật, quá ám ảnh. Sự đối lập trong cảm nhận tạo nên những cuộc bàn luận kéo dài trên mạng xã hội, nơi người ta chia phe tranh luận: một bên cho rằng đây là cách xây dựng nhân vật phi lý, bên còn lại khẳng định đó chính là điểm khiến Mưa Đỏ trở nên khác biệt, không lặp lại lối mòn anh hùng thì phải bất khuất.

Tranh cãi càng trở nên gay gắt hơn khi so sánh với nguyên tác văn học. Trong truyện, Sen vốn không điên thật. Anh chỉ giả điên, cố tình tỏ ra mất trí để trốn tránh nhiệm vụ. Nhưng bước ngoặt đến khi anh nhận ra không thể sống mãi trong sự hèn nhát đó. Chính khoảnh khắc tỉnh ngộ ấy đã biến Sen từ kẻ né tránh thành một người lính biết hi sinh, góp phần tạo nên sự bi tráng của câu chuyện. Trong phim, các nhà làm phim đã lựa chọn một hướng đi khác khi để Sen điên thật, biến anh thành biểu tượng cho một nỗi đau tinh thần không thể cứu vãn.

Người xem có thể không đồng tình, có thể hoang mang khi thấy một lính đặc công - hình tượng vốn gắn với ý chí thép lại biến thành kẻ điên trên màn ảnh. Nhưng không thể phủ nhận rằng chi tiết này đã khơi dậy cảm xúc mạnh mẽ, buộc khán giả phải suy nghĩ, phải bàn luận, phải chất vấn lại những hình dung cố hữu về chiến tranh và con người trong chiến tranh.

Mưa Đỏ: Khi một người điên lại là biểu tượng đau đớn và tận cùng nhất của chiến tranh- Ảnh 4.

"Đạn bom đã ngừng bay, những vết thương sau này vẫn âm ỉ ngày đêm làm sao nguôi"

Đây là lời bài hát nhạc phim của Mưa Đỏ và nó cũng chính là cái kết mà Mưa Đỏ không muốn khắc họa quá sâu: những dư chấn còn mãi ngay cả khi vết thương không chảy máu.

Khi nhìn kỹ hơn, có thể thấy sự “yếu tâm lý” của Sen không phải là phi lý, mà trái lại rất chân thực. Bởi trong chiến tranh, ngay cả những người lính tinh nhuệ nhất cũng không thể miễn nhiễm trước sang chấn tinh thần. Ngoài đời thực, có không ít cựu binh đặc công, bộ binh, pháo thủ… sau khi trở về đã mang theo dư chấn tâm lý nặng nề, mắc hội chứng sau sang chấn và đến tận hôm nay vẫn chưa thể bình phục. Sen trở thành biểu tượng cho nỗi đau âm thầm đó. Anh không chỉ đại diện cho một cá nhân, mà cho cả lớp người lính đã mang trong mình những vết thương vô hình. Việc Sen bị điên lại là cách bộ phim làm nhân vật trở nên thật hơn và ám ảnh hơn. Đó không phải yếu tố gây tranh cãi mà là sự khắc họa một tầng bi kịch mới của chiến tranh: bi kịch tinh thần.

Mưa Đỏ: Khi một người điên lại là biểu tượng đau đớn và tận cùng nhất của chiến tranh- Ảnh 5.

Bộ phim cũng không để Sen chìm mãi trong điên loạn. Anh vẫn biết đâu là kẻ thù, là đồng đội của mình. Ngay cả khi không còn là chính mình, Sen cũng quyết tử cho tổ quốc, hi sinh nơi chiến trường khi thấy đồng đội của mình bị thiêu sống. Chính điều đó tạo nên chiều sâu nhân văn cho cả bộ phim, khi Sen dù có được huấn luyện tinh nhuệ thì cũng không phải cỗ máy chiến đấu vô cảm, mà là một con người bằng xương bằng thịt, có thể sợ hãi, có thể gục ngã, nhưng cuối cùng vẫn đứng lên vì đồng đội và Tổ quốc.

Song song với Sen, phim còn gieo vào lòng khán giả những khoảnh khắc rất "con người" khác, như cảnh nhân vật Tạ đang chiến đấu, bỗng nhìn thấy kẻ thù làm rơi bức ảnh gia đình. Ngay lập tức, Tạ bật khóc nức nở, bởi anh cũng là một người chồng, người cha phải xa vợ con vì lý tưởng dân tộc. Chi tiết này nhấn mạnh rằng chiến tranh không tước đi nhân tính, dù là quân ta hay quân địch thì ai cũng có gia đình đang chờ họ trở về. Và rằng trước mỗi trận chiến, lời thề quyết tử cho tổ quốc quyết sinh vang lên đầy hào hùng nhưng khi phải đối diện với cái chết, phải nhìn thấy đồng đội ngã xuống thì những người lính cũng được quyền tổn thương.

Mưa Đỏ: Khi một người điên lại là biểu tượng đau đớn và tận cùng nhất của chiến tranh- Ảnh 6.

Anh Tạ gục ngã chỉ vì lấy kẻ thù giữ một tấm ảnh gia đình

Nghệ thuật điện ảnh của Mưa Đỏ nằm ở chỗ đó, thay vì xây dựng người lính thành những biểu tượng siêu phàm, bất khả chiến bại, phim khắc họa họ như những con người thực, biết sợ hãi, biết đau đớn, biết bật khóc, thậm chí mất trí. Và chính vì thế, chiến thắng của họ mới trở nên bi tráng, giàu giá trị nhân văn. Chi tiết Sen bị điên, nhìn từ góc độ này, không hề làm giảm đi sức mạnh bộ phim, mà ngược lại còn nâng nó lên tầm cao hơn, từ một tác phẩm ca ngợi anh hùng, trở thành lời nhắc nhở day dứt về vết thương tinh thần mà chiến tranh để lại. Chiến thắng có thể được ghi trong sử sách, nhưng di chứng tâm lý, sự đổ vỡ tinh thần của những con người cụ thể mới là điều ám ảnh mãi mãi. Một lính đặc công điên, một chi tiết làm người ta chao đảo, nhưng cũng là lát cắt sắc lạnh về sự thật chiến tranh, rằng không có ai là thép, tất cả đều là con người, và con người nào cũng có thể gục ngã. Nhưng chính khi gục ngã, đứng lên vẫn chiến đấu thì đó mới là sự anh hùng chân thực nhất.

Mưa Đỏ: Khi một người điên lại là biểu tượng đau đớn và tận cùng nhất của chiến tranh- Ảnh 7.

Những người lính cũng là "con người"

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày