Li Ming (35 tuổi) là một kỹ sư công nghệ làm việc tại Thâm Quyến (Trung QUốc). Sau hơn mười năm bươn chải, anh và vợ - Zhang Yutong, cuối cùng cũng tích cóp đủ tiền để mua một căn chung cư rộng rãi, mà không phải vay mượn quá nhiều.
Quyết định mua nhà của vợ chồng Li Ming không chỉ đơn giản là để an cư lạc nghiệp, mà mục tiêu lớn hơn là đón bố mẹ từ quê lên sống cùng, tiện báo hiếu, chăm sóc ông bà lúc tuổi nhà.
Căn hộ mà vợ chồng Li Ming chốt mua rộng hơn 100m2, với thiết kế 3 phòng ngủ, 2 nhà vệ sinh, ban công rộng view nhìn ra công viên. Bệnh viện và trường học đều trong bán kính vài phút đi bộ. Với diện tích và tiện ích như vậy, căn hộ này có giá 2,3 triệu NDT (khoảng 8,05 tỷ đồng). Ngày ký hợp đồng mua nhà, Li Ming nói với bạn bè rằng đó là quyết định lớn nhất nhưng cũng đúng đắn nhất đời mình.
Ảnh minh họa (Nguồn: Sohu)
3 tháng sau, bố mẹ Li Ming chính thức dọn lên thành phố, sống cùng anh trong căn hộ 3 phòng ngủ. Ban đầu, mọi thứ diễn ra đúng như kỳ vọng. Bố mẹ vui vì gần con cháu, không phải lo ruộng vườn, vợ chồng Li Ming cũng yên tâm hơn vì có ông bà hỗ trợ đón con khi bận việc. Những bữa cơm gia đình đông đủ khiến căn nhà mới lúc nào cũng rộn ràng, ríu rít tiếng cười nói. Hàng xóm nhìn vào, ai cũng nghĩ đây là một gia đình kiểu mẫu, mua nhà lớn để ba thế hệ chung sống hòa thuận.
Nhưng sự vui vẻ ấy chỉ kéo dài được vài tháng. Khác biệt đầu tiên xuất hiện từ những điều rất nhỏ: Cách chi tiêu, thói quen sinh hoạt, quan niệm nuôi dạy trẻ. Bố mẹ Li Ming quen lối sống tiết kiệm tuyệt đối, tắt điều hòa ngay cả những ngày trời nóng gần 40 độ. Trong khi đó con dâu Zhang Yutong lại lớn lên ở thành phố, quen với sự gọn gàng, tiện nghi, và cuộc sống thoải mái. Dần dần, cô bắt đầu cảm thấy ngột ngạt trong chính căn nhà của mình. Li Ming ở giữa, một bên là vợ - một bên là bố mẹ, cũng rất khó xử. Nhưng anh vẫn lạc quan nghĩ rằng đó chỉ là khác biệt thế hệ, dần dần rồi sẽ quen.
Thế nhưng vấn đề lớn hơn lại đến từ điều Li Ming không lường trước: Cảm giác mất ranh giới riêng tư. Khi sống chung, mọi quyết định nhỏ đều trở thành chuyện của cả nhà. Giờ giấc sinh hoạt bị xáo trộn, những cuộc trò chuyện riêng của hai vợ chồng thường xuyên bị gián đoạn, việc nuôi dạy con liên tục bị ông bà ngăn cản, phán xét vì cho rằng vợ chồng anh “quá khắt khe làm khổ cháu bà”.
Cứ như vậy, áp lực âm thầm tích tụ suốt hơn 1 năm trời. Zhang Yutong dần ít nói, hay ở lại công ty muộn hơn. Bố mẹ Li Ming, dù không nói ra, cũng cảm nhận được sự căng thẳng và cho rằng mình trở thành gánh nặng của các con. Và mặc dù Li Ming đã cố gắng lựa lời khuyên nhủ, tâm tình với vợ và với mẹ, nhưng càng cố, anh càng mệt mỏi. Mọi thứ lên đến đỉnh điểm khi con trai Li Ming bắt đầu có dấu hiệu sợ về nhà, vì không khí lúc nào cũng nặng nề.
Ảnh minh họa (Nguồn: Sohu)
Đúng lúc ấy, một vấn đề khác nảy sinh: Chi phí sinh hoạt tăng cao hơn dự kiến. Nhà đông người, tiền điện nước, y tế, sinh hoạt đều đội lên. Khoản vay mua nhà ban đầu chẳng thành vấn đề, giờ lại là áp lực đè nặng.
Sau nhiều đêm suy nghĩ, Li Ming đưa ra quyết định mà chính anh cũng không ngờ tới: Bán nhà. Không phải vì vỡ nợ, không phải vì chuyển công tác, mà vì anh nhận ra một sự thật khó chấp nhận: Sống chung 3 thế hệ không phải lúc nào cũng là giải pháp tốt, kể cả khi có điều kiện tài chính. Căn nhà dù đắt tiền đến đâu, môi trường sống tốt và tiện ích thế nào cũng không thể giải quyết những mâu thuẫn về lối sống và ranh giới cá nhân.
Khi căn hộ được sang tay, Li Ming mua một căn nhỏ hơn cho vợ chồng và con, đồng thời thuê một căn gần đó cho bố mẹ. Khoảng cách chỉ vài trăm mét, đủ gần để chăm sóc, đủ xa để mỗi bên giữ được nhịp sống riêng. Sau vài tháng, không khí gia đình dần cải thiện. Bố mẹ Li Ming thoải mái hơn khi sinh hoạt theo thói quen, vợ chồng anh tìm lại được sự cân bằng.
Nhìn lại, Li Ming thừa nhận sai lầm của anh đã quá xem nhẹ khác biệt thế hệ, nghĩ rằng chỉ cần có nhà đủ rộng là xong. Một năm sống chung đã cho Li Ming bài học đắt giá: Hiếu thảo không nhất thiết phải là ở chung một mái nhà, và đôi khi, giữ được khoảng cách hợp lý mới là cách để các mối quan hệ bền vững lâu dài.
(Theo Sohu)