Một tài xế công nghệ chua xót: Dậy sớm thức khuya nuôi 2 con học ĐH, về nhà lại đối mặt với hai cánh cửa đóng kín
Lời than thở của một tài xế xe công nghệ về hai người con đã tốt nghiệp đại học nhưng không chịu đi làm đang khiến nhiều bậc cha mẹ Trung Quốc phải suy ngẫm.
"Sáng ra khỏi nhà lúc hơn 6 giờ, chạy xe đến tận 10 giờ đêm mới kiếm được hơn 100 tệ (khoảng 380k). Nhưng khi mở cửa nhà ra, đối diện với hai cánh cửa phòng đóng kín, lòng tôi còn đau hơn cả cơ thể mệt mỏi".
Mới đây, lời than thở đầy bất lực của một tài xế xe công nghệ đến từ Trung Quốc đã như một mũi dao đâm thẳng vào trái tim của không biết bao nhiêu bậc cha mẹ. Theo chia sẻ, người đàn ông này dậy sớm thức khuya, dầm mưa dãi nắng chạy xe kiếm tiền nuôi gia đình. Cứ nghĩ rằng sau bao khó khăn rồi cũng sẽ đến ngày ngọt bùi, nhưng ông không ngờ mình dồn hết sức lực lại nuôi lớn 2 người con đã tốt nghiệp đại học nhưng vẫn sống như những "cậu ấm cô chiêu" trong nhà.
Theo đó, con gái ông suốt ngày không bước chân ra khỏi cửa. Công việc văn phòng bình thường lương 5.000-6.000 tệ (khoảng 19 - 23 triệu đồng) mỗi tháng, cô cũng nhất quyết chê không thèm làm, thà ngày nào cũng đặt đồ ăn ngoài chứ không chịu ăn cơm nóng mẹ nấu sẵn. Còn con trai ông tốt nghiệp hơn một năm nay, ngày nào cũng ngủ đến hơn 10 giờ sáng mới dậy, tỉnh dậy là chơi game. Khi được khuyên đi tìm việc thì cậu lý sự rằng bản thân có ước mơ, không thể tùy tiện chấp nhận công việc không phù hợp.
Tâm sự cay đắng của người tài xế xe công nghệ nhận về nhiều sự chú ý
Một bên là người cha với đôi mắt đỏ hoe sau chiếc vô lăng cùng tấm lưng đau nhức vì mỏi mệt, một bên là những đứa con thản nhiên "nằm yên" trong căn phòng máy lạnh mát rượi. Sự tương phản và rạn nứt đến cực độ này không chỉ là nỗi buồn của riêng một người cha già, mà còn phản ánh những "cơn đau giáo dục" mà rất nhiều gia đình bình thường đang phải trải qua hiện nay.
"Tôi có ước mơ" là lá chắn che đậy, hay thực sự là sự hoang mang?
Trước lời than thở của người cha, phản ứng đầu tiên của nhiều người là chỉ trích hai người con là kẻ vô ơn, ảo tưởng viển vông. Nhưng nếu nhìn rộng ra một chút, có thể nhận thấy đằng sau đó ẩn chứa một khoảng cách nhận thức rất lớn giữa hai thế hệ.
Trong thế giới của người cha tài xế xe công nghệ, bằng cấp chính là bàn đạp để thay đổi số phận, chỉ cần có được tấm bằng đại học, cuộc sống lẽ ra sẽ đi vào ổn định một cách tự nhiên. Ông đã nếm đủ khổ cực vì không có bằng cấp, nên luôn tin rằng chỉ cần con tốt nghiệp là mọi chuyện sẽ ổn.
Nhưng những gì con cái ông phải đối mặt lại là một thời đại cạnh tranh vô cùng khốc liệt. Khi hàng nghìn sinh viên tốt nghiệp đại học cùng tranh giành một vị trí công việc cơ bản, khi hàng trăm bộ hồ sơ gửi đi đều bặt vô âm tín, gia đình trở thành nơi trú ẩn cuối cùng của họ. Cô con gái chê công việc lương "ba cọc ba đồng", anh con trai lấy "ước mơ" làm cái cớ, nhìn qua tưởng như kén chọn, nhưng thực chất rất có thể đó là một dạng "chạy trốn" khi đối diện với sự bất định quá lớn của tương lai. Họ sợ hãi việc bước chân vào xã hội rồi vấp ngã, nên đành dùng cách "nằm yên" để che giấu đi cảm giác bất lực trong lòng.
Đúng như một bình luận của cư dân mạng đã chỉ ra thẳng thắn, rằng cái đích đến mà người cha nghĩ tới thực chất lại chính là điểm khởi đầu của những đứa con, chỉ là điểm khởi đầu này khó khăn hơn nhiều so với những gì họ từng tưởng tượng.
Muốn phá vỡ vòng luẩn quẩn giữa các thế hệ, cha mẹ cần học cách buông tay
Sự bao bọc vô giới hạn đang âm thầm "hủy hoại" thế hệ sau
Đương nhiên, chúng ta không thể đổ hết trách nhiệm cho thời đại, việc thiếu đi ranh giới trong giáo dục gia đình cũng chính là một nguyên nhân quan trọng không kém.
Rất nhiều bậc cha mẹ bình thường tin theo quan niệm tất cả vì con cái, từ nhỏ đến lớn đều đứng ra giải quyết mọi khó khăn thay con, sợ con phải chịu dù chỉ một chút vất vả. Kết quả là gì? Khi cha mẹ đã quen với vai trò một "bảo mẫu toàn năng", con cái tự nhiên sẽ dần thoái hóa thành những "đứa trẻ khổng lồ". Khi người trẻ hiểu rõ rằng dù bản thân không nỗ lực, phía sau vẫn luôn có cha mẹ dùng mồ hôi nước mắt để bao bọc, thì làm sao họ có động lực để phấn đấu?
Nhìn lại người tài xế xe công nghệ trong câu chuyện này, nỗi chua xót của ông phần lớn xuất phát từ việc chưa kịp thời cắt đứt "con đường lui" của con cái. Tình yêu thương của cha mẹ cần có giới hạn, việc chu cấp vật chất không ngừng nghỉ chỉ khiến tâm lý phụ thuộc của con dần lớn lên theo thời gian.
Thời gian sẽ không dừng lại chờ đợi ai, cha mẹ rồi cũng sẽ già đi, sức khỏe và thu nhập đều sẽ giảm sút, sớm muộn gì cũng sẽ đến lúc không còn đủ sức để tiếp tục gánh vác thay con cái. Thay vì đợi đến khi không còn đủ sức chống đỡ rồi mới bùng nổ mâu thuẫn gay gắt giữa hai bên, chi bằng hãy sớm xác định rõ giới hạn trong mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái.
Việc sẵn lòng hỗ trợ con không có gì sai, nhưng sự hỗ trợ đó cần có giới hạn thời gian nhất định. Nếu con tạm thời hoang mang, cha mẹ có thể an ủi về mặt tinh thần, chia sẻ kinh nghiệm sống, nhưng tuyệt đối không nên trở thành chỗ dựa kinh tế ổn định lâu dài cho con. Đừng cố gắng che chắn hết mọi sóng gió của cuộc đời thay con, bởi một người mãi mãi núp dưới đôi cánh của cha mẹ sẽ không bao giờ học được cách một mình đối mặt với những khó khăn của cuộc sống.
Theo QQ