Bé gái 6 tuổi cứ đến thứ Sáu là đau bụng, đưa đi khám, bác sĩ nói thẳng: "Anh không xứng làm cha"
Cứ vào tối thứ Sáu hằng tuần, cô bé 6 tuổi lại kêu đau bụng và sự thật đằng sau khiến người cha không khỏi giật mình nhìn lại chính mình.
Ngày nay, rất nhiều cha mẹ vì muốn mang lại cuộc sống tốt hơn cho con đã dành phần lớn thời gian cho công việc. Họ nỗ lực kiếm tiền, mua nhà gần trường tốt, cho con học thêm năng khiếu, mong con sau này bớt vất vả hơn. Nhưng trong guồng quay bận rộn ấy, không ít cha mẹ nhận ra rằng con có quần áo đẹp hơn, đồ chơi nhiều hơn, nhưng những cuộc trò chuyện giữa cha mẹ và con cái lại ngày càng thưa dần.
Anh Chu Khải (Trung Quốc) và vợ có một cô con gái 6 tuổi tên Nghiên Nghiên. Để kiếm thêm thu nhập, hai vợ chồng làm việc tại một thành phố cách quê nhà hai tiếng lái xe, còn con gái ở nhà sống cùng ông bà nội.
Những ngày đầu xa nhau, Nghiên Nghiên ngày nào cũng hỏi khi nào bố mẹ về. Thương con, hai vợ chồng hứa rằng tối thứ Sáu hằng tuần sẽ về nhà. Vài tháng đầu, họ thực sự làm được như vậy, dù công việc bận rộn đến đâu, cả hai đều cố gắng về để ở bên con vào cuối tuần.
Cứ đến thứ Sáu, Nghiên Nghiên lại đứng đợi sẵn bên cửa sổ từ sớm. Nghe tiếng bước chân ngoài hành lang, cô bé liền chạy vội ra mở cửa.
Nhưng sau đó, dự án anh Chu Khải phụ trách ngày càng nhiều, việc tăng ca trở thành chuyện thường xuyên. Ban đầu chỉ thỉnh thoảng về muộn, dần dần anh bắt đầu vắng mặt liên tục nhiều tuần liền. Vợ anh khuyên rằng đã hứa với con rồi, dù có về muộn cũng nên cố gắng ghé qua thăm con. Nhưng anh lại nghĩ con đã có ông bà chăm sóc, bản thân cố gắng làm việc cũng là vì gia đình này. Hai vợ chồng vì vậy đã nhiều lần cãi vã nhưng vẫn chưa tìm ra cách giải quyết.
Một buổi chiều thứ Sáu, Nghiên Nghiên bất ngờ gọi điện, nói mình đau bụng, muốn bố về nhà. Anh Chu Khải bảo vợ về trước xem tình hình, còn mình ở lại tăng ca. Chỉ đến khi con gái khóc trong điện thoại, nói rằng con thực sự rất khó chịu, anh mới vội vàng về nhà.
Điều bất ngờ là, chỉ một lúc sau khi bố về, cơn đau bụng của Nghiên Nghiên tự nhiên biến mất. Những tuần tiếp theo, cứ mỗi lần anh Chu Khải nói không thể về nhà, con gái lại có biểu hiện tương tự, khi thì đau bụng, khi thì chóng mặt, khiến cả nhà không khỏi lo lắng.

Phía sau biểu hiện lạ của cô bé hóa ra là sự thật khiến người lớn xót xa (Ảnh minh họa)
Vì lo sợ sức khỏe con có vấn đề, hai vợ chồng đưa con đi bệnh viện kiểm tra. Kết quả cho thấy Nghiên Nghiên không mắc bệnh lý thực thể nào rõ ràng. Trong lúc trò chuyện thêm, cô bé khẽ nói rằng con nói đau bụng thì bố sẽ về. Nghe câu nói đó, anh Chu Khải sững người rất lâu.
Hóa ra, con gái không hề cố tình quấy phá hay lừa dối cha mẹ, mà chỉ đơn giản nhận ra rằng nỗi nhớ bình thường không thể khiến bố về nhà, chỉ có việc bị ốm mới có thể khiến bố gác lại công việc để trở về.
Trẻ cần được "nhìn thấy" nhiều hơn
Khả năng diễn đạt cảm xúc của trẻ nhỏ, đặc biệt là những em còn nhỏ tuổi, thường khá hạn chế, rất khó để các em nói chính xác rằng mình đang cô đơn, lo lắng, hay sợ bị cha mẹ bỏ quên. Những cảm xúc này đôi khi được thể hiện qua phản ứng của cơ thể, chẳng hạn đau bụng, đau đầu, buồn nôn, ngủ không ngon hoặc không muốn đi học. Những triệu chứng này có thể là thật, không nhất thiết là trẻ đang giả vờ ốm.
Vì vậy, khi con thường xuyên than phiền cơ thể khó chịu, trước tiên cha mẹ nên đưa con đi kiểm tra y tế cần thiết để loại trừ các vấn đề bệnh lý, không nên vội vàng cho rằng con đang nói dối hay cố tình gây chú ý. Nếu kết quả kiểm tra không phát hiện bất thường rõ rệt, cha mẹ có thể tiếp tục quan sát xem triệu chứng thường xuất hiện trong hoàn cảnh nào, có liên quan đến việc xa cách, đi học, mối quan hệ bạn bè hay mâu thuẫn trong gia đình hay không. Nếu cần thiết, cũng có thể tìm đến sự hỗ trợ từ chuyên gia tâm lý hoặc sức khỏe tâm thần trẻ em.
Thay vì trách con sao lại không hiểu chuyện như vậy, cha mẹ có thể nhẹ nhàng hỏi con rằng gần đây có điều gì khiến con buồn không. Điều trẻ cần thường không phải là một cuộc chất vấn, mà là một người lớn sẵn lòng lắng nghe mình.
Khi nhắc đến việc đồng hành cùng con, nhiều cha mẹ thường nghĩ ngay đến việc kèm con học bài, đăng ký các hoạt động cha mẹ và con cái hoặc đưa con đi du lịch. Những điều này đương nhiên đều có ý nghĩa, nhưng sự đồng hành thực sự hiệu quả không nhất thiết phải tốn nhiều tiền, cũng không đồng nghĩa với việc phải luôn ở bên cạnh con.

Trẻ không cần cha mẹ ở bên suốt cả ngày, điều các em cần chỉ là cảm giác được lắng nghe và ghi nhớ mỗi khi cất tiếng gọi (Ảnh minh họa)
Có những cha mẹ dành vài tiếng đồng hồ mỗi ngày ở cạnh con nhưng mắt vẫn dán vào điện thoại. Trong khi đó, có những cha mẹ dù công việc bận rộn nhưng mỗi ngày đều dành ra mười phút lắng nghe con một cách nghiêm túc, và giữ đúng những gì đã hứa với con. So sánh lại, cách làm thứ hai thường mang lại cảm giác an toàn cho con nhiều hơn.
Sự đồng hành tốt, cốt lõi nằm ở sự phản hồi. Khi con gọi, cha mẹ sẵn lòng ngẩng đầu nhìn con. Khi con kể về chuyện ở trường, cha mẹ không tùy tiện ngắt lời. Đã hứa cuối tuần đi xem con biểu diễn thì cố gắng có mặt đúng giờ. Những điều tưởng chừng nhỏ nhặt này sẽ giúp con xác nhận một điều rằng dù bố mẹ bận rộn, nhưng con vẫn luôn quan trọng trong lòng họ.
Dù công việc bận rộn đến đâu, hãy cố gắng làm tốt 4 điều nhỏ này
1. Mỗi ngày dành ra một khoảng thời gian cố định cho con
Cha mẹ không cần phải sắp xếp quá phức tạp, chỉ cần mỗi tối trước khi con đi ngủ có 15 phút đặt điện thoại xuống để trò chuyện cùng con về những chuyện đã xảy ra trong ngày. Thời gian ngắn không đáng ngại, chỉ có sự qua loa mới khiến con thất vọng.
2. Cố gắng thực hiện những gì đã hứa với con
Cha mẹ đôi khi lỡ hẹn cũng là điều khó tránh khỏi, nhưng không nên lần nào cũng lấy lý do công việc bận rộn để cho qua. Nếu thực sự không thể giữ đúng hẹn, hãy báo trước cho con lý do, xin lỗi con một cách nghiêm túc, và hẹn lại một thời điểm khác có thể thực hiện được. Cách làm này vừa giúp giảm bớt sự thất vọng của con, vừa là cách dạy con biết tôn trọng lời hứa.

Dù công việc bận rộn đến đâu, những khoảnh khắc nhỏ được duy trì đều đặn mỗi ngày vẫn có thể giúp con cảm nhận được tình yêu thương từ cha mẹ (Ảnh minh họa)
3. Lắng nghe con nhiều hơn, đừng vội giảng đạo lý
Khi con chia sẻ những phiền muộn, chưa chắc con đã cần ngay một giải pháp. Cha mẹ có thể lắng nghe hết trước, rồi phản hồi lại cảm xúc của con, chẳng hạn nói rằng con đã đợi rất lâu mà bố lại không về, chắc hẳn con đã rất buồn. Khi con cảm thấy được thấu hiểu, con mới dễ dàng tiếp nhận những lời giải thích và lời khuyên sau đó.
4. Tạo ra những nghi thức gia đình ổn định
Một bữa tối gia đình mỗi tuần, cùng đọc sách trước khi ngủ, đi dạo cuối tuần..., tất cả đều có thể trở thành những khoảnh khắc quen thuộc mà con luôn mong chờ. Chúng không cần phải long trọng, nhưng lại giúp con xây dựng cảm giác ổn định, đồng thời giúp cha mẹ bận rộn vẫn duy trì được sự kết nối với con.
Nỗ lực làm việc và đồng hành cùng con không phải là một lựa chọn buộc phải đánh đổi lẫn nhau. Phần lớn cha mẹ đều có áp lực thực tế, không thể vì con mà hoàn toàn gác lại công việc. Nhưng điều cần cảnh giác là đừng để câu nói vì con trở thành lý do biện minh cho sự vắng mặt kéo dài.
Con cần được đảm bảo về vật chất, nhưng cũng cần sự quan tâm và phản hồi từ cha mẹ. Điều thực sự đọng lại trong tuổi thơ của một đứa trẻ thường không phải là đã mua bao nhiêu đồ chơi, đã đi bao nhiêu nơi, mà là khi buồn có ai ôm mình không, khi chia sẻ có ai lắng nghe nghiêm túc không, khi mong chờ có nhìn thấy bóng dáng quen thuộc ấy xuất hiện hay không.
Nếu con đã bắt đầu dùng cách khóc lóc, giả vờ ốm hay những hành vi bất thường để thu hút sự chú ý, điều cha mẹ cần làm không phải là trách móc, mà là dừng lại và tự hỏi liệu có phải vì sự bận rộn của mình mà con đã phải chờ đợi quá lâu hay không.
Theo Sohu