Mới đây, tại chương trình Người kể chuyện đời, diễn viên Hiền Mai đã tâm sự về quá trình vào nghề của cô.
Hồi nhỏ tôi như con trai vậy, thích chơi thể thao, đá cầu, đá banh, bóng ném, bóng rổ… Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ làm người mẫu hay diễn viên.
Nhưng như một định mệnh, khi tôi đang học năm hai Đại học Sư phạm thì cô bạn thân rủ đi thi tuyển diễn viên karaoke của một công ty Hong Kong. Tôi từ chối. Bạn tôi vẫn đi thi và kêu tôi đến đón về.
Lúc tôi đến đón bạn thì vô tình gặp vị đạo diễn người Hong Kong, được ông ấy kêu vào chụp hình, quay phim. Từ đó, tôi bắt đầu vô nghề.
Lúc đó, tôi không nghĩ gì nhiều, chỉ biết là học bổng đi học được 50 nghìn một tháng, còn đi quay karaoke được 20 đô một ngày. Ngày đó, số tiền này rất nhiều nên tôi đồng ý đi diễn và theo nghề luôn chứ không nghĩ gì, cũng không đam mê gì.
Tôi cứ đi quay liên tục. Tới một ngày, thầy hiệu trưởng gọi tôi lên báo là tôi nghỉ học quá nhiều, nếu còn tiếp tục nghỉ sẽ không cho tôi tốt nghiệp. Tôi sợ quá mới nghỉ quay karaoke.
Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi về Sở Văn hóa Thông tin thành phố làm được khoảng một năm. Rất nhiều đạo diễn hay vào Sở làm việc, thấy tôi thì mời quay phim nọ phim kia và tôi đồng ý nhận lời đi quay.
Tôi phải trốn việc để đi quay, cứ một hai tuần lại lấy lí do ốm đau, nhà có việc để đi quay phim. Được một thời gian, tôi thấy mình không hợp với công việc ở Sở Văn hóa Thông tin nên nghỉ luôn để đi làm người mẫu, đóng phim.
Lúc tôi còn làm ở Sở Văn hóa Thông tin, có một chị bạn rủ tôi đi mua đồ ở chỗ nhà thiết kế Minh Hạnh. Chị Minh Hạnh thấy tôi thì thích quá nên rủ rê tôi đi làm người mẫu.
Lúc đó tôi không chịu vì nghĩ mình đang làm nhà nước thì không thể làm người mẫu được. Nhưng chị Minh Hạnh cứ thuyết phục nên tôi lại đồng ý vì nghĩ có thêm tiền. Thời điểm đó, tôi làm ở Sở Văn hóa Thông tin được có 400 nghìn một tháng thôi. Tôi đồng ý làm người mẫu để có thêm tiền về đưa cha mẹ.
Ban đầu tôi tính đi làm người mẫu một hai lần thôi nhưng ai ngờ lại bị cuốn vào. Mẹ tôi hồi đó giận lắm, không cho tôi làm. Tôi giả vờ đi thăm bà, thăm cô cậu họ hàng rồi trốn đi diễn. Tới lúc có hình lên bìa báo thì mọi người biết nên tôi bị đánh, bị mắng dữ lắm.
Một thời gian sau, mẹ tôi thấy tôi cũng có duyên với nghề, có cấm cũng không được nên thôi cho làm, miễn là tôi không hư hỏng. Từ mẫu ảnh, tôi được các anh trong nghề mời đi chụp hình lịch rồi được gọi là Nữ hoàng ảnh lịch.