Một buổi sáng bình thường như bao ngày khác, bạn ung dung dậy sửa soạn, hớn hở đến trường thì bỗng chợt nhận ra: Mình ra trường rồi, mình đâu còn là học sinh nữa. Thời gian trôi nhanh và nó cũng tàn nhẫn lắm. Chả mấy chốc nó đưa chúng ta đến thời điểm phải chia xa bạn bè, thầy cô, chia xa mái trường... Và nó cũng lạnh lùng để mọi ký ức, mọi kỷ niệm trong ta quên đi thật nhanh.
Những ngày tháng cuối cùng của tuổi học trò đắm chìm trong các bài thi, trong sách vở... chẳng có một khoảng trống nào để ta có thể nhận ra sự quan trọng của những khoảnh khắc đó. Chỉ đến một ngày giật mình nhìn lại, hóa ra mình đã ra trường từ lâu, mới thấy nuối tiếc về những ngày thanh xuân rực rỡ.