Tên tôi là Tôn Richard Minh Nguyễn, tiếng Việt là Nguyễn Minh Tôn hay thường được gọi là Richard Nguyễn, tôi năm nay 22 tuổi. Trong lần trở lại Việt Nam này thì tôi có sự đồng hành của bạn gái và con trai. Khác với 2 lần trước, kế hoạch cho lần trở lại Việt Nam này sẽ dài hơn và tôi cảm thấy rất yên tâm khi được ở bên cạnh gia đình. Rất may, tôi được đội bóng Saigon Heat hỗ trợ rất nhiều trong lần thứ 3 trở lại quê hương
Bạn gái tôi là Crissta, là người Mỹ lai Campuchia, chúng tôi bằng tuổi nhau. Con trai của chúng tôi là Khaimarion Nelle Nguyễn hay có thể gọi là Khải, cháu hơn 16 tháng tuổi. Hiện chúng tôi sinh sống tại một căn hộ ở quận 2, địa điểm này gần với nơi luyện tập của đội tuyển bóng rổ Việt Nam nên dễ dàng cho tôi di chuyển. Khác với những thành viên khác, tôi có thể trở về với gia đình sau mỗi buổi tập để phụ giúp vợ tôi chăm con
Trước đó ở VBA 2019, tôi cùng với Saigon Heat đã lên ngôi vô địch ở giải đấu bóng rổ chuyên nghiệp Việt Nam (VBA). Sau đó tôi đã được mời gọi lên tuyển để thi đấu ở kỳ SEA Games 30, tuy nhiên thời điểm đó con trai tôi sắp ra đời và tôi muốn mình có mặt trong thời khắc thiêng liêng đó cùng với bạn gái của mình. VBA 2020 năm ngoái tôi có trở lại nhưng chỉ có thể tham gia thi đấu 2 trận trong màu áo của Danang Dragons. Tại mùa giải VBA 2021 năm nay, tôi là một trong những cầu thủ gốc Việt được gọi lên tuyển tập luyện và cọ xát cùng các cầu thủ chuyên nghiệp khác để chuẩn bị cho SEA Games 31 tới đây
Vì lịch tập của tôi sẽ chia theo từng ngày và luân phiên thay đổi, cho nên những khoảng trống sẽ là thời gian mà tôi chăm lo cho gia đình. Ngày hôm nay tôi có lịch tập vào buổi chiều nên toàn bộ buổi sáng tôi dành thời gian cho Khải. Khải rất thích bơi lội nên chúng tôi thường xuyên dành từ 30-45 phút mỗi ngày để cậu bé làm quen với môi trường nước
Khi trở về Việt Nam, nhiều người nhầm tưởng Khải là con gái, có lẽ vì chúng tôi bấm khuyên. Tuy nhiên ở Mỹ, đây là điều khá bình thường và là một nét văn hoá không còn lạ lẫm
Cả tôi và bạn gái còn khá trẻ, chúng tôi vẫn còn khá bối rối với việc phải tự mình chăm sóc Khải. Tuy nhiên nhờ việc trở lại Việt Nam thi đấu bóng rổ chuyên nghiệp, tôi đã trưởng thành hơn rất nhiều. Và điều đó cũng tương tự với bạn gái tôi, tôi rất mừng khi cô ấy bỏ lại sự nghiệp ở Mỹ để cùng sang đây và hỗ trợ cho giấc mơ được trở thành cầu thủ bóng rổ của tôi
Khải mới chỉ hơn 1 tuổi nhưng rất tình cảm, việc trở thành bố khi mới chỉ bước sang tuổi 20 thực sự giúp tôi có động lực để quyết tâm cho chặng đường mà mình đã lựa chọn. Trong lần trở về quê hương này, ngoài mục tiêu có một suất tại tuyển bóng rổ Việt Nam ở kỳ SEA Games tới đây, việc giúp con trai hiểu thêm về quê hương Việt Nam cũng khiến tôi háo hức
Sau khi trở về nhà thay đồ thì đồng hồ đã điểm 12h hơn, tôi đưa Crissta và Khải đi ăn tại một cửa hàng đồ ăn nhanh gần đó. Có lẽ vì mang tới 3 dòng máu Việt Nam, Mỹ và Campuchia nên Khải khá rắn rỏi dù mới chỉ hơn 1 tuổi. Khải hiện tại đã có thể ăn đồ ăn cứng như thịt bò, gà... mà không cần xay ra nấu bột hoặc cháo
Sau khi ăn xong bữa trưa là gần 13h chiều, chúng tôi ghé vào một khu vui chơi cho trẻ em ngay trong trung tâm mua sắm. Đây là địa điểm yêu thích của Khải cũng như bất kỳ những đứa trẻ khác ở độ tuổi hiện tại
Và cũng giống như tôi, Khải có vẻ rất thích thú với những trò chơi liên quan tới bóng. Tôi hy vọng rằng trong tương lai, Khải sẽ trở thành một cầu thủ bóng rổ chuyên nghiệp và thi đấu cho đội tuyển Việt Nam
Trước khi trở lại nhà để nghỉ ngơi, chuẩn bị cho buổi tập diễn ra vào lúc 4h chiều, tôi cùng bạn gái ghé xuống siêu thị ở tầng trệt và mua sắm ít thức ăn chuẩn bị cho bữa tối. Lúc này đã gần 14h chiều nên chúng tôi cố gắng mua sắm nhanh nhất để về cho Khải ngủ trưa
Trong lúc bạn gái đi chọn thêm ít đồ vật dụng cá nhân cho gia đình, tôi đi tìm bánh gạo cho Khải. Dù còn bé nhưng Khải rất thích ăn bánh gạo, tôi phải tìm khá lâu mới có thể tìm được đúng loại mà Khải yêu thích
Vì Crissta vẫn chưa nói sõi tiếng Việt nên tôi thường là người thanh toán khi đi chợ, có lẽ trong thời gian tới tôi sẽ hỗ trợ thêm cho cô ấy để học tiếng Việt vì chúng tôi dự định sinh sống ở đây khá lâu
Buổi tập diễn ra từ 16h chiều, tôi thường có mặt sớm hơn 10-15p để chuẩn bị khởi động trước khi bước vào tập luyện. Mỗi buổi tập sẽ kéo dài 2 tiếng, ở thời điểm trước khi hội quân cùng đội tuyển Việt Nam, tôi tập cùng với Saigon Heat để chuẩn bị cho VBA 2021
Nếu mùa giải VBA 2021 không có sự tham gia của đội tuyển Việt Nam, chắc chắn tôi sẽ thi đấu cho Saigon Heat và cùng với các đồng đội cố gắng để làm nên chiến tích 3 mùa giải liên tiếp vô địch tại giải đấu
Mỗi buổi tập như thế này sẽ giúp tôi giữ được trạng thái cơ thể tốt nhất trước khi bước vào mùa giải chính thức. Ở mùa giải năm nay, những chấn thương ở đầu gối của tôi đã bình phục hoàn toàn, cùng với việc được gọi lên tuyển và thi đấu cùng những đàn anh khác như Tâm Đinh, Justin Young và Khoa Trần, chắc chắn đội bóng của chúng tôi sẽ tạo nên bất ngờ ở VBA 2021
Tôi về nhà vào lúc 18h45 tối, sau khi đi tắm rửa thay quần áo thì tôi bước vào bếp và nấu ăn. Tối hôm nay tôi là người đứng bếp vì thực phẩm được mua theo nhu cầu bản thân. Gia đình chúng tôi chỉ nấu ăn 1 bữa mỗi ngày, Crissta khá bận với Khải và tôi cũng đi tập thường xuyên nên bữa tối luôn là bữa ăn tại nhà của cả gia đình
Đây là một món salad của người Mexico, bao gồm rau mùi, ớt, hành tây, dưa chuột thái nhuyễn và đi kèm với nước mắm cùng rất nhiều nước cốt chanh. Đây là món ăn ưa thích của cả gia đình tôi khi còn bên Mỹ và là món tủ mà Crissta lấy được lòng mẹ tôi
Món chính hôm nay sẽ là bít tết, tôi rất thích ăn thịt bò vì nó mang lại nhiều dưỡng chất và tốt cho cơ bắp sau những buổi tập luyện. Con trai tôi thì lại thích thịt gà hơn nhưng tôi tin sau này Khải cũng thích thịt bò như bố và mẹ
Với tôi, việc được đứng bếp nấu nướng không hề khó khăn gì dù vừa mới trở về từ buổi tập. Đôi khi Crissta sẽ là người nấu cho cả gia đình nhưng có những lúc tôi lại là bếp trưởng. Cảm giác được nấu ăn cho những người mình yêu quý thật sự khiến tôi vô cùng hạnh phúc và điều này phần nào cho thấy tôi đã trưởng thành hơn
Trong lúc tôi dọn dẹp, Crissta sẽ tắm rửa cho Khải, vì chỉ có 2 người nên công việc chăm sóc Khải sẽ nặng hơn cho Crissta. Tôi thường dành những việc nặng nhọc về mình, chú của Crissta cũng vừa mới mất khi chúng tôi đặt chân sang Việt Nam, cô ấy đang rất buồn vì đó là người chú thân thiết từ nhỏ nên tôi cũng phải để ý hơn tới tâm trạng của Crissta trong giai đoạn này
Khác với khi còn ở nhà và có bà nội hỗ trợ, giờ mọi việc chăm lo Khải sẽ là nhiệm vụ của chúng tôi. Chắc trong khoảng thời gian tới tôi sẽ tìm một nhà trẻ để gửi gắm cậu con của mình. Crissta cũng muốn tiếp tục công việc của bản thân tại Việt Nam. Trước khi sang đây, cô ấy đang làm trong ngành chăm sóc sắc đẹp
Thường mọi việc sẽ xong xuôi vào khoảng 21h hàng ngày, Khải sẽ đi ngủ vào khoảng 22h, chúng tôi có 1h để tâm sự và chơi đùa với nhau trước khi đi ngủ. Khác với mọi gia đình khác tại Việt Nam, chúng tôi không thường cho Khải xem tivi, điều đó không có lợi cho sự phát triển của bé. Hy vọng rằng Khải và Crissta cũng sẽ yêu thích Việt Nam trong tương lai vì đây là quê hương của tôi