Có một cảm giác rất lạ mà mãi đến khi không còn là học sinh nữa, ta mới hiểu ra đó từng là “đặc quyền”. Cảm giác đó là khi cả lớp đang học, trời bỗng đổ mưa tầm tã, cửa kính mờ đi, tiếng giảng bài cứ thế nhỏ dần trong đầu, thay bằng tiếng mưa rơi rào rạt. Ngồi trong lớp, chống cằm nhìn ra cửa sổ, tay nghịch cây bút mà tâm trí thì như trôi theo từng giọt mưa ngoài trời. Không phải vì chán học, mà là vì lúc đó, mưa và tuổi trẻ hợp nhau đến kỳ lạ. Mưa khiến mọi thứ chậm lại, khiến ta có một cái cớ chính đáng để mơ màng, để thở một nhịp thật sâu.
Khi còn là học sinh, chẳng ai nghĩ rằng có một ngày mình sẽ nhớ da diết cái cảm giác “chẳng làm gì” ấy. Nhớ cả những giờ kiểm tra căng thẳng, nhớ đống bài tập chồng chất, nhớ những lúc tranh nhau từng điểm, rồi lặng lẽ quay ra cửa sổ để ngắm một cơn giông kéo đến. Mưa là khoảnh khắc để lũ học trò được “tạm thoát” khỏi bảng đen và phấn trắng, khỏi lo âu bài vở, khỏi cả tiếng giám thị nghiêm khắc ngoài hành lang.
Có người nói, cái cảm giác ngồi cạnh nhau trong lớp, cùng nhìn ra ngoài trời đầy giông tố, ấy là lúc ta và bạn bè đang âm thầm cùng nhau vượt qua những năm tháng sinh tử nhất. “Sinh tử” theo đúng nghĩa học trò: sinh tồn với bài kiểm tra 15 phút, bài kiểm tra giữa kỳ, bài thi học kỳ, rồi cả kỳ thi chuyển cấp, thi đại học. Nhưng hóa ra, thứ sinh tử thật sự lại là cảm xúc là cái cảm giác được làm một phần trong một tập thể, được chia sẻ những khoảnh khắc tưởng chừng rất nhỏ mà mãi sau này không ai còn cơ hội trải qua cùng nhau nữa.
Mới đây, một bức ảnh lớp học với ánh sáng nhập nhoạng, những chồng sách cao ngất và cửa sổ mưa rơi ngoài kia bỗng trở nên viral trên MXH, bởi một lý do vô cùng đơn giản, nó đã chạm đến trái tim của rất nhiều người. Chỉ nhìn bức ảnh, nhiều người bỗng thấy cả một bầu trời ký ức ùa về.
Cảm giác ngắm mưa trong lớp thật đặc biệt phải không nào?
Ai cũng từng là đứa học trò ngồi lặng lẽ nhìn trời mưa, ai cũng từng có một khoảng trời ký ức in hằn lên khung cửa lớp ấy. Khi đi làm, dù có văn phòng hiện đại đến đâu, có cửa kính trong veo nhìn ra thành phố sầm uất đến mức nào, thì cái cảm giác ngồi trong lớp vẫn là thứ cảm giác mà chẳng nơi đâu có thể thay thế.
Chúng ta rồi sẽ đi qua tuổi học trò, sẽ trở thành người lớn, sẽ bận rộn với hàng trăm deadline, với cơm áo gạo tiền. Rồi một ngày mưa nào đó, bạn đang đi ngoài đường, dừng xe chờ đèn đỏ, và bỗng thấy lòng chùng lại khi nhìn thấy một nhóm học sinh đang nép dưới mái hiên. Bạn nhớ ra hồi xưa mình cũng từng như vậy, từng ước mưa mau tạnh để về nhà, hoặc từng cầu trời mưa to hơn nữa để được nghỉ tiết thể dục. Và trong tích tắc, bạn nhận ra: à, hóa ra thời đi học là những tháng ngày đẹp nhất, mà khi đã rời khỏi rồi thì mãi mãi không thể quay lại được nữa.
Mỗi người đều có một khung cửa sổ để ngắm mưa tuổi học trò, nơi đó chứa đầy những ước mơ vu vơ, những hoang mang đầu đời, và cả những rung động thầm kín. Có thể là ánh mắt bạn từng trao cho người ấy qua khung cửa sổ, là bài thơ bạn từng viết vội sau tiết Văn, là buổi chiều cả lớp ngồi trong lớp học chờ tan mưa để được về, và trong lúc đó, chỉ cần một cái gục đầu ngủ bên bàn, một câu chuyện cười nhỏ xíu thôi, cũng đủ để trở thành ký ức suốt đời.
Nếu bạn vẫn còn đang là học sinh xin đừng vội mong lớn. Vì một khi đã lớn rồi, bạn sẽ phát hiện ra: dù đi làm ở đâu, đến bao xa, bạn cũng không thể tìm lại được cảm giác vừa học bài vừa nghe mưa rơi trên mái tôn, cảm giác vừa lo thi vừa nhẩm tính thời gian còn bao lâu nữa đến hè, và cả cảm giác bình yên đến lạ khi cả lớp cùng lặng đi vì một cơn mưa bất chợt.
Còn nếu bạn đã trưởng thành hãy cho phép mình có những phút giây lặng lại, để nhớ về ngày mưa năm ấy, trong lớp học cũ, với những người bạn cũ, và một khung trời xưa cũ nhưng không bao giờ phai mờ trong lòng.