Một buổi tối thanh vắng nọ, bạn dụi mắt 15 lần vẫn thấy rõ rành rành anh bạn Vô Diện đang ngồi đằm thắm như cô Ba cô Bảy nướng khoai lang bên vỉa hè Sài Gòn, tự hỏi phải chăng vì "vã" quá nên anh chàng tìm cách xuất ngoại kiếm thêm chút tiền hay vì được cô bé Chihiro cảm hoá nên Vô Diện quyết tâm làm một con ma lương thiện, một con ma có công ăn việc làm ổn định?
Vộ Diện ngồi đằm thắm bán khoai bên vỉa hè Sài Gòn thơ mộng.
Nhiều ngày gần đây, người Sài Gòn lại có dịp "hú hồn chim én" khi nhìn thấy anh bạn Vô Diện ngồi nướng khoai bên vỉa hè đầy duyên dáng, bên cạnh là dòng chữ "Muốn làm người lương thiện, Vô Diện phải bán khoai". Không ít bạn trẻ tò mò về danh tính người đứng phía sau nhân vật Vô Diện này là ai mà thú vị đến thế, bán khoai thôi cũng làm người ta xao xuyến.
Sự xuất hiện của Diện thu hút không ít chú ý của người đi đường.
Và rõ ràng anh chàng Vô Diện này quả thật là một người vô cùng thú vị. Thú vị ngay từ lời từ chối đầu tiên với tôi - "Cậu đừng tiết lộ danh tính của mình nhé, hãy cứ gọi mình là Vô Diện".
Phía sau chiếc mặt nạ là một chàng trai người Bắc dí dỏm độ tầm 30 tuổi. Anh tâm sự: "Thật ra bán khoai nướng chỉ là công việc mình làm thêm buổi tối thôi, công việc chính của mình kết thúc lúc 5h chiều, sau đó mình ra vỉa hè này nướng khoai để kiếm thêm thu nhập".
Từ ngày Vô Diện bán khoai nổi tiếng trên mạng xã hội, khách hàng tìm đến nhiều hơn, cũng vì vậy mà anh phải từ chối khách nhiều hơn. "Những lúc từ chối khách mình thấy áy náy lắm, vì nhiều người từ xa đến mua, cơ mà khoai thì phải đợi 30 - 60 phút mới chín, mà mình thì chỉ có 2 cái lò thế này thôi, không nướng kịp" - Diện tâm sự buồn.
Khoai được nướng rất cẩn thận.
Khi được hỏi về màn cosplay Vô Diện, anh chàng cười: "Thật ra mình mặc đồ này không phải để thu hút thêm khách, vì trước đây đã nướng không kịp bán rồi. Chủ yếu mình muốn trêu đùa với khách khi đến chỗ mình, tạo niềm vui cho mọi người".
"Ban đầu nhiều cô chú đi ngang qua bảo: Con mặc đồ ma thế này ai mà dám vào mua. Nhưng từ lúc mặc đồ Vô Diện có rất nhiều bạn trẻ ghé đến mua ủng hộ" - Diện nói. Đúng là thời buổi này hơn thua nhau ở cái độc lạ.
Thời buổi bây giờ có những ý tưởng ngỡ là xàm xàm nhưng hốt bạc đấy ạ.
"Ban ngày đi làm, tối về còn bán khoai đến khuya, sao Diện phải làm nhiều đến thế?" - tôi hỏi. Vô Diện hóm hỉnh bảo: "Tại ngày xưa chơi nhiều quá rồi, bây giờ phải làm".
Vô Diện trước đây luôn mông lung về đam mê của mình. Ở trường đại học đầu tiên, anh chàng chỉ học đến năm 2 là nghỉ, còn trường đại học thứ 2 học đến năm 4, chỉ còn vài tháng nữa là tốt nghiệp anh cũng bỏ ngang. Lý do đơn giản là: cái gì không thích thì sẽ không phí thời gian cho nó nữa.
Anh chàng 2 lần nghỉ học giữa chừng để tìm kiếm đam mê thực sự của mình.
Nhưng rồi thứ mà anh thích cũng không đi đến chốn, chật vật với việc mưu sinh ở thành phố khiến Diện phải nghĩ đến chuyện làm thêm để có thêm thu nhập. "Mình thấy bán khoai thì đơn giản, nhưng đắn đo không biết có nên ra ngoài vỉa hè buôn bán không, sợ người quen nhìn thấy thì ngại lắm. Suy nghĩ khoảng 1 tuần thì quyết định thử. Hôm đầu ra bán ngại mà mặt đỏ phừng phừng. Mình còn nghĩ là có nên mang khẩu trang khi bán không, nhưng nếu mang khẩu trang thì có vẻ không thân thiện lắm. Giờ thì chai mặt" - Diện cười hà hà tay không quên đảo mấy củ khoai lang mật trên lò than.
Ban đầu ra bán cũng khá ngại ngùng.
Khoai ngon nên khách thường quay lại, nhưng quan trọng là anh chủ cũng vui tính nên ai cũng mến. Cứ mỗi ngày anh chàng lại nghĩ ra một câu vui vui để viết lên tấm bảng dựng ở gốc cây. Ví như hôm nào có trận đá bóng của đội tuyển Việt Nam, Diện viết:
"Diện không xem bóng đá
Vì Diện mải nướng khoai
Bao giờ xong trận đấu
Cho em "bão" với nha
Chúc đội tuyển chiến thắng
Đất nước trọn niềm vui"
Diện đã sẵn sàng đi bão rồi này, bạn đã sẵn sàng chưa?
Vô Diện bảo cái bảng này là của khách làm tặng để viết giá khoai, nhưng anh thấy không cần thiết phải niêm yết giá nên dùng nó để viết mấy câu hề hước góp vui cho mọi người.
Khi tôi hỏi có bao giờ cảm thấy buồn hay mệt mỏi vì làm quá nhiều việc không, Diện lắc đầu: "Công việc có cực nhưng mình chịu được, nhiều mấy đầu ngón tay bị bỏng mất hết cảm giác, nhưng bù lại mình lại thấy vui khi được gặp và trò chuyện với rất nhiều người".
Nhiều khi tôi vẫn hồ nghi anh trai này đi bán khoai vì đam mê chứ không phải kiếm tiền. Kiểu như thế này nè:
- Em ơi, bao nhiêu tiền đấy?
- Dạ của chị 13 ngàn.
- Chị còn mỗi tờ 100 ngàn.
- Ối em không có tiền thối, thôi chị cứ cầm khoai về hôm nào ghé trả cũng được.
(Nhưng rõ ràng là anh ấy không thể nhớ hết là mình cho bao nhiêu người nợ như thế).
Nhưng rất may là người Sài Gòn vô cùng dễ thương. Kiểu thế này nè:
15 phút sau:
- Em ơi chị trả 13 ngàn lúc nãy thiếu!
- Ủa em tưởng chị về rồi.
- Hông có, chị đi tìm chỗ đổi tiền lẻ, hehe.
Chắc cũng bởi Sài Gòn dễ thương nên Vô Diện mới lặn lội đường xá xa xôi qua đây bán khoai đó nhỉ!?
Trời về khuya, khách cũng thưa dần. Diện quay sang bảo với tôi: "Mình chỉ mong là nếu các bạn trẻ có nhìn thấy mình hôm nay thì đừng đi vào vết xe đổ của mình, trước khi lựa chọn một công việc nào đó hãy suy nghĩ thật kỹ lưỡng, đừng bỏ cuộc giữa chừng để rồi... đi bán khoai như mình" - Diện bảo, và nhấn mạnh, Diện nói thật lòng đấy!