Đi học tất nhiên trong lớp sẽ có đứa giỏi, đứa dốt, không bàn cãi. Nhưng có bao giờ mọi người quan tâm đến cảm xúc của những đứa học giỏi trong lớp không nhỉ. Đa phần họ thường đơn độc vì được cho là hơn người, "không cùng đẳng cấp".
Mọi chuyện sẽ trở nên giản đơn hơn nếu chúng ta đặt mình vào vị trí của nhau. Bắt đầu từ chuyện xin chép bài trong giờ kiểm tra hoặc là bài tập về nhà nhé.
Khi hỏi bài cũng nên giữ ý một chút. Tưởng tượng nếu bạn đang chăm chú làm một việc gì đó mà có người cứ làm phiền bên cạnh liệu bạn còn tập trung được không?
Bài tập về nhà, bài luận, bài tập lớn hay kiểm tra đi chăng nữa thì đó cũng là công sức học tập suốt một thời gian dài, không hề dễ dàng. Trong khi bạn đi chơi, ảnh up đầy Facebook thì họ ở nhà học bài, miệt mài làm bài tập để rồi bạn chỉ dành ra 10 phút là chép xong. Đơn giản vậy thôi sao?
Tất cả chỉ quy về một chữ là nên ý tứ. Thời gian làm bài có 45 phút, thậm chí 30 phút. Thoắt 1 cái là hết giờ rồi, bạn cứ phá sự bình tĩnh, tập trung của người khác thì làm sao họ làm được bài.
Cái này đúng là chẳng thể nào hiểu nổi tại sao luôn. Phải chăng do mình làm vội, tẩy tẩy xóa xóa mãi mới ra kết quả cuối cùng còn nó chỉ cần ung dung chép là xong. Trình bày sạch đẹp nên điểm cao hơn!
Mấy đứa hay chép bài người khác còn có một sở thích kỳ lạ là hỏi tại sao làm như thế này, tại sao làm như thế nọ. Nếu có thời gian giải thích thì đã gia sư cho họ rồi, đâu cần phải chép như này nữa!
Cái trên còn đỡ. Cái kém duyên nhất chính là không biết gì, không có chữ nào trong đầu lại còn thích bắt lỗi và sự nghi ngờ lúc nào cũng cao vời vợi
Học giỏi cũng đâu có sung sướng gì. Khi mà chẳng ai hiểu cho mình?!
Cái này đích thị là bạn bè cơ hội. Nghĩ lại nếu mình học không giỏi chắc chúng nó chẳng thèm chơi với mình mất!