Man City và Arsenal giống như 2 người lạ ở chung một mái nhà. Vào thời điểm Arsenal gây chấn động thế giới bằng mùa bóng bất bại (2003/04), Man xanh vẫn chỉ được biết tới trên tư cách là "hàng xóm của Man Utd", dù trong đội hình The Citizens vào thời điểm đó xuất hiện không ít ngôi sao lớn (Shaun Wright-Phillips, Nicolas Anelka, Robbie Fowler, Steve McManaman…).
Hơn một thập kỷ đã trôi qua, bất kể là Man City có lớn mạnh đến nhường nào, gặt hái được bao nhiêu thành công thì trong mắt Arsenal, nửa xanh thành Manchester cũng không phải là mối bận tâm lớn.
Nói như Jose Mourinho thì nếu quả thật Arsene Wenger thích "kê ống nhòm nhìn lén sang các nhà hàng xóm" thì đối tượng Wenger để mắt tới thường là Man Utd, Chelsea, Tottenham, Mourinho, Sir Alex Ferguson…
Thậm chí trong danh sách các cặp kỳ phùng địch thủ của bóng đá Anh (football rivalries), người ta thậm chí còn liệt kê cả cặp… Chelsea - Leeds United chứ không ai coi Man City và Arsenal là kỳ phùng địch thủ cả.
Tuy nhiên, có lẽ Arsenal nên bắt đầu chú ý dần tới Man xanh là vừa. Bởi sự lớn mạnh của Man City chẳng khác nào cái tát trời giáng vào mặt Wenger. Nó giống như một sự mỉa mai.
Bóng đá của Wenger là thứ bóng đá duy mỹ, sống hay chết thì cũng phải đẹp. Suốt 10 năm qua, Arsenal miệt mài chạy theo bóng đá đẹp, nhưng thành công duy nhất của họ chỉ là cái danh "tiểu Barcelona" mà giới chuyên môn gọi một thời.
Trong quãng thời gian này, Arsenal chịu không ít cái tát của thời đại. Thành công của Chelsea, của Man United dạy cho Wenger bài học: Bóng đá đẹp chỉ để ngắm. Muốn thành công phải có cả sự thực dụng trong đó.
Tuy nhiên, cái tát đau nhất mà Arsenal phải nhận hóa ra lại đến từ chính CLB mà họ không thèm để tâm suốt cả chục năm qua: Man City. Man xanh đang cực kỳ thành công ở mùa bóng này và cách thầy trò Pep Guardiola khiến Premier League phải khiếp sợ - thật cay đắng với Arsenal – lại chính là bóng đá đẹp.
36 bàn thắng sau 10 trận, Man City là hàng công khủng khiếp nhất mà lịch sử bóng đá Anh từng được chứng kiến. Thậm chí số bàn thắng ghi trong 10 vòng đầu của Man xanh hiện tại còn hơn cả Barcelona mùa 2008/09.
Trong những năm qua, Man City đã vô địch Premier League, đã từng vào tới bán kết Champions League. Tất cả những điều đó đều là mơ ước của Arsenal. Và tất cả những chiến tích đó của Man xanh, họ đều làm được khi chơi bóng đá đẹp. Từ Pellegrini đến Guardiola, bóng đá của Man xanh luôn thu hút NHM.
Man City và Arsenal chẳng khác nào cuộc gặp gỡ giữa hàng thật và… hàng fake. Man City là hàng thật, chất lượng thật. Còn Arsenal dường như chính là món hàng nhái lại đối thủ, nhưng chất lượng thì kém xa.
Vậy đâu là nguyên nhân dẫn tới bi kịch của Pháo thủ. Tại sao cùng theo đuổi bóng đá tấn công, cùng chơi tại một giải đấu mà Man City đá đẹp lại có danh hiệu còn Arsenal thì không? Lý do có lẽ nằm ở chính câu chuyện về thật và fake.
Man City không ngại đầu tư. Họ chi tiền tấn mua những cầu thủ lớn và dùng được nhiều năm. Trong khi đó, Arsenal luôn trong tình trạng mua bán rón rén. Vì niềm tin gì đó Wenger luôn nghĩ rằng Arsenal chỉ cần một ngôi sao lớn là đủ. Năm 2013 ông mua Mesut Ozil. 2014 đến lượt Alexis Sanchez. 2017 là Lacazette. Trong khi đó, Man City chỉ cần một mùa Hè là mua đủ số lượng ngôi sao mà Arsenal ki cóp trong 4-5 năm.
Tiền là một chuyện. Quan trọng là Wenger thiếu tầm nhìn. Mới hôm qua Wenger mới lại rụt rè kể lại câu chuyện ông từ chối mua David Silva vào năm 2005. Thời đó, Wenger cho rằng Silva không đủ thể lực đá ở Premier League. Nhờ sự ngoảnh mặt của Arsenal mà Man City có được Silva và cho đến tận bây giờ anh vẫn đang hữu dụng.
Hay như vụ Luis Suarez cũng vậy. Arsenal có cơ hội rất lớn để mua Suarez, nhưng hành động trả thêm… 1 bảng Anh của Wenger chẳng khác nào sỉ nhục Suarez. Nếu thời điểm đó Wenger thật sự nhận ra giá trị của Suarez và quyết tâm theo đuổi bằng mọi giá, chưa chắc gì tiền đạo này đã về Barca.
Cũng giống như một món hàng authentic, Man City tạo ra sản phẩm bằng những chất liệu tốt, bền, có giá trị sử dụng cao. Còn Arsenal tạo ra những món hàng nhái có hình thức giống như vậy, nhưng chất lượng kém hơn. Đó là lý do mà Man City đá đẹp thì thành công còn Arsenal đã đẹp mãi mà vẫn thất bại.