Mai Thu Huyền: Những người chê phim của tôi đa số đều chưa xem, họ chỉ nghe theo dư luận, đọc bình luận trên MXH

LỆ AN - ẢNH: LÊ TRUNG - CLIP: KING PRO/TEAM SHOW, Theo doisongphapluat.nguoiduatin.vn 00:02 25/06/2025
Chia sẻ

Mai Thu Huyền vô cùng tự hào khi nhắc đến những tác phẩm của mình và cả câu chuyện về tham vọng đưa phim ra thế giới.

Mai Thu Huyền có lẽ từng là cái tên gắn liền với ký ức của nhiều khán giả, đặc biệt là thế hệ 8X, 9X - những người đã từng mê đắm hình ảnh cô gái Thanh Trúc bản lĩnh, mạnh mẽ trong bộ phim đình đám Những Ngọn Nến Trong Đêm. Tròn 30 năm kể từ ngày bén duyên với nghệ thuật, nữ diễn viên một thời nay đã trở lại màn ảnh nhỏ sau nhiều năm đảm nhận đủ vai trò từ nhà sản xuất, đạo diễn cho đến nhà đầu tư. Dự án đánh dấu sự tái xuất của cô là Mặt Trời Lạnh lên sóng giờ vàng giữa nhiều kỳ vọng nhưng cũng không ít tranh cãi. Thế nhưng, bất chấp mọi hoài nghi, Mai Thu Huyền vẫn chọn xuất hiện một cách tự tin, đĩnh đạc, như một lời khẳng định rằng tình yêu với nghề chưa từng nguội lạnh.

Trong cuộc trò chuyện với chúng tôi, Mai Thu Huyền chia sẻ đầy nhiệt huyết về hành trình nghệ thuật kéo dài ba thập kỷ. Từ những ngày đầu chập chững vào nghề, được mời đóng phim, cô đã dần khẳng định tên tuổi qua hàng loạt vai diễn đáng nhớ. Nhưng không dừng lại ở hào quang của một diễn viên, cô dấn thân vào vai trò nhà sản xuất và đạo diễn, tự mình gây dựng công ty, điều hành dự án và nuôi tham vọng mang những câu chuyện Việt Nam ra mắt ở quốc tế.

Phỏng vấn diễn viên Mai Thu Huyền

Tôi chưa bao giờ muốn thoát ra khỏi cái bóng của cô Trúc (Những Ngọn Nến Trong Đêm)

Đã nhiều năm rồi chị mới trở lại với phim truyền hình. Điều gì ở kịch bản hay ekip khiến chị quyết định tái xuất đúng lúc này?

Với những bộ phim khác, tôi phải đọc rất kỹ kịch bản và phải rất thích vai diễn thì mình mới nhận lời. Nhưng lần này lại hoàn toàn ngược lại. Đó là khi tôi nhận được lời mời của đạo diễn Lê Hùng Phương để mời đóng bộ phim Mặt Trời Lạnh, khi được biết đây là một bộ phim của VTV, VFC sản xuất, tôi lập tức nhận lời ngay. Lý do thứ nhất, VFC là một đơn vị sản xuất phim truyền hình có thể nói là hàng đầu hiện nay, tôi thích cách làm việc chuyên nghiệp của ekip, những bộ phim đều được đầu tư rất là tốt. Đấy chính là lý do mà tôi muốn tái hợp với VFC trong dự án Mặt Trời Lạnh.

Lý do thứ hai là tôi muốn được gặp gỡ những khán giả ở trên sóng truyền hình quốc gia. Mặc dù trong suốt những năm qua, tôi thỉnh thoảng cũng có đóng phim, nhưng mà đa phần là những bộ phim phía Nam. Và đặc biệt là tôi tập trung nhiều vào mảng điện ảnh hơn với những dự án phim mà công ty tôi sản xuất. Cho nên rất nhiều khán giả khi gặp mình ở ngoài ngoài cứ hỏi tại sao lâu lắm không thấy cô Trúc xuất hiện lại, tại sao không nhìn thấy cô Trúc trên truyền hình, bạn có đóng phim nữa hay không? Rất nhiều những câu hỏi như vậy. Khán giả vẫn quan tâm đến mình, vẫn nhớ mình, vậy thì mình muốn đáp lại tình cảm của khán giả bằng cách xuất hiện lại trên một bộ phim truyền hình mà được phát sóng trên VTV.

Và thứ ba, khi nhận được đề cương kịch bản, lý lịch miêu tả về nhân vật, tôi cảm thấy đây cũng đây là một bộ phim thú vị, không có lý do gì để mình không tham gia dự án này cả.

Mai Thu Huyền: Những người chê phim của tôi đa số đều chưa xem, họ chỉ nghe theo dư luận, đọc bình luận trên MXH- Ảnh 1.

Nhân vật này gây khá nhiều tranh cãi, từ tạo hình cho đến đài từ. Chị nghĩ sao về điều này?

Khi trao đổi với đạo diễn về tạo hình nhân vật, tôi cũng đã bàn bạc rất kỹ, từ phục trang đến đầu tóc, phong thái, cách đi đứng,... Khi stylist định hình thì tôi cũng tự đi tìm các trang phục cho phù hợp. Thì thực sự nếu như bà Thúy đứng một mình, nhân vật trong phim cũng chỉ tầm 50 tuổi đổ lại, thì cũng tầm tuổi của tôi bây giờ mà. Và bà Thúy cũng được miêu tả là một người phụ nữ trông rất sang cảnh, quyền lực, ăn mặc điệu đàng. Nó không có sai so với tạo hình nhân vật, nó chỉ sai khi nó đứng cạnh Vũ Tuấn Việt thôi. Thực ra thì nó cũng có một lý do như thế này, thời điểm đấy Việt đang quay một bộ phim truyền hình khác ở ngoài Bắc, và nhân vật của bạn đang phải để râu, mà nếu như bạn cạo râu đi thì bị ảnh hưởng đến nhân vật kia.

Nhưng cũng vui mà, bởi vì khán giả quan tâm, chứng tỏ là họ có xem phim. Tôi cũng muốn thông qua chương trình giải thích để cho mọi người hiểu một chút lý do, không phải là không muốn hoặc không biết, nhưng nó có những lý do bất khả kháng như vậy.

Về giọng nói, thời gian qua đọc một số comment của khán giả thì có một điều mà tôi và ekip cảm thấy hơi tiếc nuối một chút là vấn đề giọng vùng miền. Tôi nghĩ khán giả cũng không nên khắt khe như vậy, bởi vì một bộ phim chiếu trên đài truyền hình quốc gia thì chúng ta đừng nên phân biệt vùng miền.

Về việc đầu tư cho vai diễn thì sao, trong phim, chị có tạo hình rất ấn tượng. Chị có đầu tư nhiều không, có một con số cụ thể nào về số tiền cho phục trang không?

Tôi đã có ý thức về tạo hình cho nhân vật từ lâu rồi. Như hồi cô Trúc, xem phim xong khán giả có trend may đồ theo cô Trúc là vì tất cả những đồ trên phim là do tôi tự nghĩ ra, tự thiết kế. Tôi muốn mỗi nhân vật mình xuất hiện nó sẽ có những phong cách khác nhau, không bị lẫn nhẫn nhầm từ phim này sang phim kia. Nhưng mà đương nhiên khi nhận vai thì tôi sẽ hỏi đạo diễn xem họ muốn nhân vật này phong cách như thế nào, tạo hình ra sao. Và đạo diễn Lê Hùng Phương thì cũng đã đưa cho những gợi ý nhưng anh cũng nói luôn là không có kinh phí đâu, diễn viên tự lo. Thì tôi thấy là thứ nhất là phim quay ở Đà Lạt, thời tiết lạnh và nhân vật này rất sang chảnh cho nên mình quyết định sẽ chọn những trang phục có nhiều lông. Rồi kể cả trang sức, mình cũng không thể đeo những trang sức bình thường mà phải đeo kim cương. Nhưng tôi cũng may mắn là có những thương hiệu tài trợ, cho mình mượn trang phục để đi đóng phim, hỗ trợ mình phần nào.

Mai Thu Huyền: Những người chê phim của tôi đa số đều chưa xem, họ chỉ nghe theo dư luận, đọc bình luận trên MXH- Ảnh 2.

Sự đầu tư nó đáng cho những nhân vật của mình. Ít nhất là vì bà Thúy không có quá nhiều đất diễn, nội tâm giằng xé như những nhân vật khác trong phim. Thì bà ít nhất phải gây ấn tượng bằng tạo hình, bằng đúng phong thái của bà là một người chủ tịch tập đoàn lớn, sang chảnh, rất quyền lực. Đó là sự đầu tư xứng đáng cho vai diễn của mình.

Việc trở lại đóng kênh VTV khung giờ vàng với chị có giống như cá về với nước, về với đúng sở trường của mình không hay chị coi đây là một bước ngoặt trong sự nghiệp?

Thực ra đối với tôi, Mặt Trời Lạnh cũng không hoàn toàn là một bước ngoặt, bởi vì như tôi đã nói, tôi rất nhớ khán giả, muốn quay trở lại với khán giả. Ở bộ phim này, vai diễn bà Thúy có thời lượng vừa thôi, không xuất hiện quá nhiều, chỉ là một tuyến phụ của phim, cho nên là cũng không có nhiều đất diễn. Nếu mà gọi là bước ngoặt thì nó không đúng. Đây đơn giản là tôi nhớ khán giả lắm rồi, cho nên muốn quay trở lại với khán giả.

Thứ hai nữa là thực sự tôi rất là biết ơn truyền hình, giống như bạn nói là cá về gặp nước, được quay trở lại với những khán giả thân yêu của mình. Tôi nhớ lại những kỷ niệm của mình trước đây, nhiều người nhầm Những Ngọn Nến Trong Đêm là bộ phim đầu tiên của tôi. Nhưng mà thực tế, đấy là bộ phim thứ 18 rồi. Bởi vì đơn giản trước đó tôi đã đóng rất nhiều phim điện ảnh, thường là những bộ phim về chiến tranh, về cách mạng do nhà nước đặt hàng và thường được sản xuất để phục vụ cho những dịp kỷ niệm. Tức là rất nhiều phim trước đây tôi đóng đều là phim nhựa nhưng mọi người không biết. Cho nên trong suốt 17 phim trước Những Ngọn Nến Trong Đêm, rất nhiều khán giả không biết tôi làm diễn viên cho đến khi một bộ phim có thể nói là “phim quốc dân” ra đời.

Vì vậy tôi thực sự rất biết ơn truyền hình, nhờ truyền hình thì khán giả mới biết đến tôi nhiều hơn. Đây cũng có thể xem là lời tri ân của tôi đến những khán giả đã yêu thương tôi. Đã lâu lắm rồi không gặp cô Trúc, thì hôm nay cô Trúc sẽ xuất hiện với một tạo hình mới, một nhân vật mới.

Mai Thu Huyền: Những người chê phim của tôi đa số đều chưa xem, họ chỉ nghe theo dư luận, đọc bình luận trên MXH- Ảnh 3.

Giờ chị đã là “bà Thúy”, nhưng khán giả vẫn nhớ đến “cô Trúc”, nhiều khi còn nhớ cái tên này nhiều hơn cả tên thật Mai Thu Huyền. Cái bóng quá lớn của vai diễn năm nào với chị đó là áp lực hay niềm tự hào?

Thực sự thì tôi cảm thấy vô cùng tự hào, và đây là một món quà. Tôi chưa bao giờ muốn thoát ra khỏi cái bóng của cô Trúc - Những Ngọn Nến Trong Đêm bởi vì cái bóng đó mang lại cho tôi những điều rất tuyệt vời. Có thể nói, đó là một sự nhận diện mà không phải diễn viên, nghệ sĩ nào cũng may mắn có được, một vai diễn để khán giả nhớ đến tên.

Đôi khi nghe mọi người gọi tôi là “cô Trúc”, tôi còn thích hơn là được gọi là Mai Thu Huyền. Bởi vì điều đó chứng tỏ người ấy đã xem bộ phim của mình, đã yêu nhân vật của mình, đã yêu bộ phim Những Ngọn Nến Trong Đêm. Đến tận bây giờ, hơn 20 năm sau, họ vẫn còn nhớ đến “cô Trúc”. Thì đó là một điều mà tôi cảm thấy vô cùng đáng quý. Cho nên tôi chưa bao giờ muốn thoát khỏi cái bóng này cả.

Còn những vai diễn khác, tôi vẫn luôn mong chờ những cơ hội mới, những vai diễn hay để có thể tạo ra thêm nhiều “cái bóng” khác nữa. Nhưng cũng không nhất thiết là những cái bóng mới phải thay thế cô Trúc. Mà càng nhiều cái bóng đứng cạnh cô Trúc thì càng tuyệt vời hơn.

Mai Thu Huyền: Những người chê phim của tôi đa số đều chưa xem, họ chỉ nghe theo dư luận, đọc bình luận trên MXH- Ảnh 4.

Chị yêu cô Trúc như vậy, vậy có bao giờ chị nghĩ đến việc làm một bộ phim điện ảnh về nhân vật này không?

Đây là một gợi ý rất đặc biệt, chính tôi cũng chưa từng nghĩ đến điều này. Thực ra thời làm phần 2, tôi đã phải làm mới rất nhiều, nhân vật cần thay đổi theo thời gian. Thế nên đôi khi, đừng quá ám ảnh hay tiếc nuối quá khứ. Kể cả khi mình có làm lại một điều gì đó mới, mình vẫn cần sự sáng tạo, không nên dập khuôn. Đó là lý do tôi nghĩ đây là một ý tưởng hay tuy nhiên, mỗi một bộ phim đến với mình còn là cái duyên. Với phim điện ảnh thì môi trường làm việc khắc nghiệt hơn rất là nhiều. Ở phim truyền hình thì mình quay xong là có thể phát sóng, có hệ thống đài truyền hình hỗ trợ phát hành nên mức độ rủi ro đối với phim truyền hình không cao. Nhưng với phim chiếu rạp thì đó là một đường đua, một hành trình rất khắc nghiệt và đầy rủi ro. Chưa chắc khán giả của phim chiếu rạp họ đã thích cô Trúc cho nên việc đó cần được cân nhắc.

Phim của tôi phù hợp với những người có trải nghiệm hơn là các bạn trẻ

Từng là biểu tượng của truyền hình Việt giai đoạn 2000s, nhưng chị lại không tập trung toàn lực cho phim truyền hình mà thử sức với nhiều lĩnh vực khác nhau. Nhìn sang những đồng nghiệp cùng lứa gặt hái thành công khi theo đuổi cố định 1 con đường, có lúc nào chị cảm thấy tiếc vì điều đó?

Tôi chưa bao giờ tiếc bất kỳ quyết định nào của mình. Thực sự, Những Ngọn Nến Trong Đêm đến với tôi khi tôi mới 21 tuổi, vừa tốt nghiệp đại học xong và bắt đầu bước vào vai diễn đó. Mỗi một giai đoạn của cuộc đời mình cũng khác nhau. Lúc đó, tôi chỉ xem việc đóng phim là một cuộc dạo chơi với nghệ thuật thôi. Tôi không hề xác định sẽ theo đuổi con đường diễn viên chuyên nghiệp, tôi đóng vì đam mê. Một thuận lợi của tôi là tôi được sống trong môi trường nghệ thuật từ nhỏ đến lớn. Tôi còn nhớ khi tham gia cuộc thi Học sinh Thanh lịch, được hỏi ước mơ lớn lên làm gì, thì tôi đã trả lời là “diễn viên”, vì tôi muốn được sống cuộc đời của nhiều người khác. Ngay sau khi giành giải nhất cuộc thi Vẻ đẹp tuổi 15 của TP Hà Nội, tôi lập tức được mời đóng phim và bắt đầu đóng phim từ năm 16 tuổi, tức là 16 tuổi tôi đã chạm ngõ điện ảnh rồi. Cho nên năm nay là cột mốc kỷ niệm 30 năm hoạt động nghệ thuật của tôi. Một chặng đường có thể nói là rất dài và trong 30 năm ấy cũng có những giai đoạn gián đoạn.

Nhưng quay lại câu hỏi của bạn là: có nuối tiếc không? Tôi không nuối tiếc, bởi vì ngay sau khi Những Ngọn Nến Trong Đêm đóng máy, tôi đã được tập đoàn FPT mời về làm việc. Tôi cảm thấy mình được trân trọng, được làm trong một môi trường văn hóa doanh nghiệp rất tuyệt vời. Thời điểm đó, sếp tôi còn lo rằng nếu không cho tôi tiếp tục đóng phim thì tôi sẽ không nhận lời về nên bảo tôi cứ đóng mỗi năm 1 phim. Nhưng tôi là người có tính trách nhiệm rất cao. Một khi đã được tin tưởng và giao việc, tôi không muốn để công việc bị ảnh hưởng nên đã từ chối rất nhiều lời mời đóng phim thời điểm ấy. Thứ nhất, tôi đã nhận việc mới; thứ hai, chỉ sau một năm tôi lập gia đình và sinh con.

Cho đến khi tôi được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc vào năm 2009, tôi mới nhận ra rằng suốt 8 năm qua mình chỉ làm công việc “cho có”, chứ thực sự không phải đam mê. Tôi nghĩ: đây mới chính là lúc “cá về với nước”. Tôi cứ né tránh nghệ thuật bằng cách này hay cách khác, nhưng nghệ thuật lại luôn chọn tôi. Nghệ thuật vẫn muốn tôi quay trở lại, vẫn muốn tôi tiếp tục con đường sáng tạo. Và lúc đó, tôi chính thức bước vào vai trò nhà sản xuất phim.

Mai Thu Huyền: Những người chê phim của tôi đa số đều chưa xem, họ chỉ nghe theo dư luận, đọc bình luận trên MXH- Ảnh 5.

Sau khi công ty giải thể, tôi thành lập công ty riêng và đến nay đã được 14 năm. Tôi quyết định chọn con đường sản xuất phim, bên cạnh các hoạt động truyền thông, tổ chức sự kiện, sản xuất chương trình truyền hình.

Tôi chọn quay trở lại nghệ thuật một cách nghiêm túc, học bài bản nghề đạo diễn. Hiện tại, ngoài tấm bằng Ngoại giao, tôi đã có thêm bằng đạo diễn và bằng về quản trị kinh doanh. Tôi nghĩ rằng, yêu nghệ thuật không nhất thiết chỉ là diễn viên. Mình có thể là nhà sản xuất, là đạo diễn, ở bất kỳ vai trò nào, mình cũng có thể tạo ra những bộ phim hay để cống hiến cho khán giả.

Thử tưởng tượng nếu 30 năm qua chị chỉ đóng phim, không làm đạo diễn, không kinh doanh,... chị nghĩ mình sẽ ở vị trí nào trong giới diễn viên hiện tại, ngôi sao hạng A, hạng S?

Tôi chưa bao giờ nghĩ mình đóng phim để nổi tiếng. Ngay từ đầu, tôi chỉ đơn giản đam mê nghệ thuật và muốn thể hiện nhiều số phận khác nhau. Rồi tự nhiên nổi tiếng. Tôi cũng không đóng phim để kiếm tiền hay để đạt danh hiệu như NSƯT, NSND hay trở thành “sao hạng A”. Tôi chỉ muốn được trải nghiệm và đào sâu trong lĩnh vực nghệ thuật. Điều khiến tôi tự hào nhất hiện nay là được mang phim Việt Nam ra thế giới. Tôi nghĩ đó là mục tiêu cao nhất của mình.

Mai Thu Huyền: Những người chê phim của tôi đa số đều chưa xem, họ chỉ nghe theo dư luận, đọc bình luận trên MXH- Ảnh 6.

Như chị nói phim của mình khá thành công ở thị trường quốc tế, mang được văn hóa ra nước ngoài nhưng ở Việt Nam, phim lại vấp phải khá nhiều ý kiến trái chiều. Theo chị nguyên nhân đến từ đâu?

Thực ra để đánh giá sự thành công của một bộ phim nó có rất nhiều yếu tố, với phim chiếu rạp còn là yếu tố may rủi nữa. Có những bộ phim mình đi xem và nghĩ chắc chắn doanh thu sẽ cao nhưng thực tế thì chưa chắc. Có những bộ phim tôi cũng thấy bình thường thôi, không đánh giá cao lắm, nhưng sau đó doanh thu lại rất cao.

Thực sự là rất khó đoán, bởi vì khi một bộ phim ra rạp, bản thân bộ phim đó hay hay không là chưa đủ. Nó còn phụ thuộc vào thời điểm phát hành, có bị đụng với các phim bom tấn nước ngoài hay Việt Nam không vì điều đó ảnh hưởng đến suất chiếu. Rồi còn kế hoạch truyền thông, marketing, PR cho bộ phim, việc phim có viral, có được lan toả qua truyền miệng không… Tất cả là những yếu tố rất quan trọng để bộ phim có thể thành công về mặt doanh thu.

Mai Thu Huyền: Những người chê phim của tôi đa số đều chưa xem, họ chỉ nghe theo dư luận, đọc bình luận trên MXH- Ảnh 7.

Với tôi, nếu chỉ đánh giá thành công một bộ phim qua doanh thu thì chưa đủ, hoặc chỉ qua giải thưởng cũng chưa đủ. Bởi vì thực sự, mỗi bộ phim khi làm ra, nhà sản xuất thường đã định vị được phim mình nằm ở đâu rồi, đối tượng khán giả là ai, phù hợp thị trường nào, có phải là phim thương mại hay phim nghệ thuật. Có phim chỉ được làm để tranh giải, có phim thì chỉ cần mang lại doanh thu. Đó là sự tính toán và đặt mục tiêu từ trước của nhà sản xuất, đạo diễn. Bản thân tôi cũng không quá đặt nặng chuyện doanh thu hay giải thưởng, bởi vì tôi thường không chọn đề tài đi theo trào lưu trending, mà lại hay chọn những đề tài khá gai góc, hiếm, giống như một món ăn lạ.

Nhưng điều quan trọng nhất là mình nhận được bài học gì từ những bộ phim đó. Tôi không đặt nặng việc người ta đánh giá phim thành công hay thất bại theo dư luận chung. Với tôi, điều quan trọng hơn là bản thân mình đã có được trải nghiệm, đã học hỏi được điều gì từ dự án đó. Mỗi một dự án đều là một cái duyên. Và những cái duyên ấy đã giúp tôi từng bước đi lên những nấc thang cao hơn trong sự nghiệp. Tôi thực sự cảm thấy rất tự hào với những đứa con tinh thần mà mình đã tạo ra.

Nhưng khán giả họ không nhìn vào hành chỉ mà chỉ quan tâm kết quả. Mình lại đầu tư quá lớn, gặp quá nhiều khó khăn. Vậy có bao giờ chị thấy buồn, tiếc, tủi thấy khi khán giả có những ý kiến trái chiều về bộ phim của mình?

Thực sự nói là buồn là có, tủi thân cũng là có luôn. Và một cái buồn hơn nữa là đa phần những người nhận xét chê bai phim mình lại là những người chưa xem phim, họ chỉ nghe theo dư luận, chỉ nghe theo cộng đồng, họ chỉ đọc những comment. Bởi vì những người mà xem rồi, rơi nước mắt rồi, chia sẻ cảm xúc và rất là nhiều thứ thì họ không lên mạng, họ cũng không lên chia sẻ.

Mai Thu Huyền: Những người chê phim của tôi đa số đều chưa xem, họ chỉ nghe theo dư luận, đọc bình luận trên MXH- Ảnh 8.

Tôi cũng phải thừa nhận là phim của tôi thường sẽ phù hợp với khán giả có trải nghiệm, với những người trung niên hơn là so với các bạn trẻ. Các bạn trẻ thì đa phần là đối tượng hay ra rạp, nhưng lại thường khó đồng cảm hơn. Nên tôi cũng tự nhận là phim của mình là phim kén khán giả, tôi cũng không bao giờ nói là phim của tôi là bộ phim gọi là “quốc dân” để rất nhiều người xem.

Cái đó là tôi biết, tôi biết điểm mạnh và điểm yếu của mình, tôi đều biết chứ không phải không. Nhưng vấn đề là mỗi người, mỗi nghệ sĩ sẽ có một con đường đi riêng, một sự lựa chọn riêng. Cũng giống như âm nhạc vậy thôi, có ca sĩ chỉ thích hát bolero, có người chỉ thích rock, rap, hoặc những dòng nhạc là sở trường của họ.

Tôi nghĩ sở trường của mình là những bộ phim có chiều sâu, có sự sâu sắc, có những ẩn dụ về mặt thông điệp, có tính nhân văn. Chắc chắn là tôi không dám nhận những bộ phim mà gây được sự hài hước vì bản thân tôi không phải là một con người hài hước, hay những bộ phim hành động cũng không. Nên những dự án tôi chọn đôi khi một phần nào đó cũng phản ánh tính cách, cách suy nghĩ, gu thẩm mỹ của mình. Tôi nghĩ như vậy thì mới tạo được sự phong phú trong nghệ thuật.

Mai Thu Huyền: Những người chê phim của tôi đa số đều chưa xem, họ chỉ nghe theo dư luận, đọc bình luận trên MXH- Ảnh 9.

Có bao giờ chị nghĩ điều mình thiếu là gì khiến cho khán giả đại chúng chưa thực sự đón nhận tác phẩm của mình?

Tôi nghĩ cái yếu của tôi trong các dự án phim nằm nhiều ở mặt truyền thông quảng bá. Thực sự là nó chưa tốt. Bởi vì những bộ phim mình làm ra như tôi nói cũng giống như một món ăn. Có người thích món này, người thích món kia, phim ảnh cũng như vậy thôi. Có rất nhiều bộ phim đạt giải thưởng lớn kể cả Oscar, Cannes nhưng đôi khi khán giả lại không thích xem bằng những bộ phim khác. Chuyện đó tôi nghĩ, nếu đã làm nghệ thuật thì phải chấp nhận.

Tất nhiên, qua những bài học này, tôi cũng phải rút ra kinh nghiệm cho bản thân. Ngược lại, trong mỗi một dự án tôi nghĩ ai bắt tay vào làm cũng đều mong muốn làm hết sức. Nhưng tất nhiên, nó cũng có những khó khăn. Có những điều bị bó buộc về kinh phí, về thời gian, nguồn lực, hoàn cảnh. Có những điều mình muốn nhưng lực bất tòng tâm, mình không thể nào đạt 100%. Trong nghệ thuật, không có gì gọi là điểm 10, không có gì là tuyệt đối cả. Cho nên với mỗi dự án, tôi chỉ cố gắng làm hết sức trong khả năng của mình.

Và như tôi nói tôi biết chứ. Tôi không bao giờ tự hào là mình tuyệt vời 100%. Tôi chỉ tâm niệm rằng: tại thời điểm đó, trong phút giây đó, mình sẽ cố gắng hết mình. Còn kết quả thế nào thì đôi khi, đó là sự phán xét của khán giả.

Thị trường phim Việt năm nay rất phát triển, nhiều phim trăm tỷ dù không phải phim nào chất lượng cũng tốt. Sao chị không tranh thủ thời cơ này để làm một dự án nhỉ?

Nói chung là tôi hiện nay cũng đang chuẩn bị một số dự án cùng với các đồng nghiệp hoặc đối tác của mình.Tôi hy vọng sẽ có những sự khởi sắc trong tương lai. Tôi không dám khẳng định trước điều gì, vì không ai có thể nói trước được. Nhưng tôi cảm thấy có tín hiệu vui. Từ đầu năm đến giờ, đa phần các bộ phim Việt đều được khán giả đón nhận tốt. Ngày xưa, nghe đến cụm từ “phim trăm tỷ” thấy xa xôi, xa xỉ lắm, nhưng bây giờ thì thực sự không phải là quá khó.

Tôi đang chuẩn bị các dự án mới và hy vọng sẽ nhận được sự quan tâm của khán giả. Tuy nhiên, hiện nay tôi không còn chỉ tập trung vào thị trường trong nước. Tôi luôn hướng ra thị trường toàn cầu, với mong muốn có những bộ phim được phát hành quốc tế chứ không chỉ dừng lại ở Việt Nam.

Mai Thu Huyền: Những người chê phim của tôi đa số đều chưa xem, họ chỉ nghe theo dư luận, đọc bình luận trên MXH- Ảnh 10.

Tôi vẫn yêu nghề diễn nhưng không còn sống bằng nghề này

Trong suốt hành trình nghệ thuật của mình, đâu là cột mốc khiến chị tự hào nhất, kể cả đó không phải là cột mốc ai cũng biết?

Về cột mốc thì nhiều lắm, ở mỗi vai trò khác nhau. Khi làm diễn viên thì tôi vẫn luôn yêu nhất Thanh Trúc, đó là cột mốc rất quan trọng. Ở vai trò nhà sản xuất, những gì mà đầu tiên, nó luôn luôn mang lại ấn tượng rất là lớn đối với mình. Như là Lạc Giới, lúc đó đấy là dự án phim điện ảnh đầu tiên mà tôi sản xuất, bộ phim cũng được 8 giải thưởng trong nước, rồi cũng được mời các liên hoan phim quốc tế mên là mình cũng cảm thấy rất là hài lòng. Hay là với vai trò đạo diễn thì rõ ràng Kiều là một cột mốc mà có thể nói đối với tôi, nó rất đáng tự hào khi mà một dự án gọi là khó nhằn, rất là nhiều những nhà làm phim, đạo diễn đã từng ấp ủ để thực hiện, thì cuối cùng mình cũng đã thực hiện được. Và bộ phim cũng được giải thưởng trong nước, được giải thưởng quốc tế, được công chiếu trên thế giới. Hay là gần đây nhất, bộ phim Đóa Hoa Mong Manh, nó không chỉ là cột mốc về việc mình làm một bộ phim 100% quay ở nước ngoài, mà nó còn giúp cho tôi có một hành trình có thể nói là rất là tuyệt vời.

Năm vừa qua, tôi đi 19 quốc gia, tham gia rất là nhiều những liên hoan phim khác nhau và đi đến đâu mình cũng được mọi người đón nhận, có những lời khen dành cho Việt Nam. Tôi cảm thấy cực kỳ tự hào bởi vì ít nhất tác phẩm của mình giúp cho nhiều đất nước họ hiểu đến Việt Nam hơn. Và cơ hội mà tôi nghĩ là tôi đang có được nhờ Đoá Hoa Mong Manh đó chính là rất nhiều lời mời hợp tác của những nhà làm phim Ấn Độ, của Mỹ, của những quốc gia khác đang mời tôi để hợp tác cho những dự án phim của họ trong tương lai.

Từng dự án của tôi đều là những bậc thang để cho mình tiến lên phía trước, mình đi những tấc cao hơn trong sự nghiệp. Tất nhiên bây giờ thì quá sớm để có thể công bố những dự định, nhưng nó đã cho tôi những mối quan hệ chất lượng, được gặp gỡ những nhà làm phim rất giỏi trên thế giới, cơ hội có thể hợp tác với những nhà làm phim nước ngoà,i để họ mang những dự án phim đến Việt Nam. Ngược lại cũng là những dự án phim mà mình sẽ hợp tác sản xuất giữa các quốc gia với nhau.

Mai Thu Huyền: Những người chê phim của tôi đa số đều chưa xem, họ chỉ nghe theo dư luận, đọc bình luận trên MXH- Ảnh 11.

Chị nỗ lực để tạo dựng mối quan hệ, mang phim nước ngoài về chiếu và nhiều việc khác nhưng khán giả họ lại không biết đến những điều này, có hơi buồn không?

Khi làm một việc thì tôi không bao giờ giống như một cái loa phóng thanh mà phải nói cho cả thế giới biết. Mọi thứ đối với tôi vẫn luôn là “hữu xạ tự nhiên hương”. Và như tôi đã nói, thực ra mình phải là người trực tiếp trải nghiệm hành trình đấy thì mình mới thẩm thấu được tất cả những điều đó. Có rất nhiều đồng nghiệp của tôi, đặc biệt là những người đứng sau ống kính như biên kịch, đạo diễn, quay phim… họ không thích xuất hiện công khai, thậm chí nếu được mời phỏng vấn, họ sẽ từ chối. Họ là những con người rất âm thầm làm nghề, nhưng chính họ lại là người tạo ra những thước phim khiến bao khán giả rơi nước mắt hay yêu mến.

Thực ra, đối với nghệ sĩ, được làm điều mình yêu, được cống hiến những tác phẩm hay cho khán giả, điều đó quan trọng hơn rất nhiều so với việc phải công bố cho cả thế giới biết mình đang làm gì. Những nghệ sĩ chân chính, tôi nghĩ, sẽ không màu mè như vậy. Khi tác phẩm được mọi người biết đến, được trân trọng, thì đó mới là món quà lớn nhất dành cho những người làm nghề.

Mai Thu Huyền: Những người chê phim của tôi đa số đều chưa xem, họ chỉ nghe theo dư luận, đọc bình luận trên MXH- Ảnh 12.

Vừa đứng sau ống kính vừa làm diễn viên, chị có vẻ đang hơi ôm đồm?

Rất ôm đồm, chứ không phải hơi ôm đồm. Thực sự thì không phải ai cũng thích ôm đồm đâu. Có những người họ sẽ an phận với một việc thôi. Nhưng tôi nghĩ tôi là người thích ôm đồm vì tôi thích khám phá, thích chinh phục, thích trải nghiệm. Cho nên tôi không ngại việc, nếu cơ hội đến thì tôi sẽ sẵn sàng đón nhận. Đó là cách để mình được thử sức mà.

Ngày trước, tôi cũng từng bị bó hẹp bản thân để rồi rất ân hận. Khi tôi còn là diễn viên, tôi đã từ chối rất nhiều lời mời từ các đạo diễn, những vai diễn mà sau này khi xem lại, tôi tiếc lắm. Như bộ phim Người Vác Tù Và Hàng Tổng, đạo diễn Phi Tiến Sơn từng mời tôi đóng vai nữ chính - vợ của anh Quốc Tuấn. Lúc đó tôi còn nhỏ quá, mới có 20 tuổi, làm sao mà dám nhận một vai quá sắc sảo, đánh đá. Tôi không nghĩ mình có thể làm được. Và tôi ân hận mãi về lời từ chối đó. Vì mình đã không dám vượt qua ranh giới của bản thân, không dám thử những điều khác biệt.

Trước đây, tôi toàn đóng những vai hiền hiền, bị bắt nạt, cam chịu, khóc lóc. Vì lúc đó mình chỉ muốn an toàn. Thậm chí, suốt mấy chục năm, đóng mấy chục bộ phim, tôi không bao giờ có cảnh ôm hôn bạn diễn, là vì tôi sợ. Tôi tự dựng lên một cái rào chắn. Nhưng sau này, khi bước vào vai trò sản xuất, tôi thay đổi, dám bứt phá. Đó là lý do mà mọi người thấy Lạc Giới là một cú chuyển mình rất ngoạn mục của tôi. Từ hình ảnh dịu dàng, cam chịu, tóc dài, tôi hóa thân thành một cô gái tóc ngắn kiểu tomboy, ăn mặc sexy đến mức con gái tôi khi thấy còn há hốc mồm, khóc, không cho mẹ vào nhà.

Người mà tôi rất biết ơn là đạo diễn Phi Tiến Sơn. Chính bác nói: “Cháu đừng là Mai Thu Huyền mà mọi người từng biết nữa, cháu hãy thay đổi đi.” Bác tìm đủ kiểu tóc tomboy, bắt tôi cắt phăng mái tóc dài. Quần áo cũng thay đổi hoàn toàn. Mà tại sao lúc đó tôi dám? Vì tôi là nhà sản xuất phim này, thành công hay thất bại đều nằm trong tay mình. Mình mà không dám, thì làm gì có diễn viên khác dám. Và tôi quyết định lột xác. Sau lần đó, tôi không còn sợ gì nữa.

Mai Thu Huyền: Những người chê phim của tôi đa số đều chưa xem, họ chỉ nghe theo dư luận, đọc bình luận trên MXH- Ảnh 13.

Làm phim gây tranh cãi, đóng phim cũng gây tranh cãi. Có bao giờ chị nghĩ mình không đủ mặn hay thậm chí là thời của Mai Thu Huyền đã hết?

Có tranh cãi thì tốt hơn là im lìm, người ta phải quan tâm thì người ta mới nói. Được quan tâm đã là tốt rồi. Có những góp ý rất đúng nhưng mình cũng không thể thay đổi được. Có những góp ý mình lại để tích lũy kinh nghiệm cho những dự án sau. Nên mình vẫn lắng nghe, lắng nghe tất cả những ý kiến đó.

Và đối với tôi thời hay không thời cũng không quan trọng, ở tuổi này những gì gọi là thăng hoa của nghệ thuật mình cũng đã trải qua. Và ở giai đoạn này, tôi muốn làm những vai trò phía sau nhiều hơn. Đương nhiên tôi vẫn rất là yêu nghề diễn nhưng đó không phải là lựa chọn số 1. Có những vai diễn thích hoặc là mình phù hợp thì mình tham gia chứ không còn sống bằng nghề này. Tôi sẽ ở vai trò đạo diễn, sản xuất nhiều hơn, sắp tới đây còn có vai trò nhà đào tạo, mở một học viện đào tạo về điện ảnh để chia sẻ kinh nghiệm mình có suốt 30 năm qua cũng như giúp những nhà làm phim trẻ Việt Nam có thể mở một cánh cửa để đi ra về thế giới. Hay là việc mà mình đón chào những nhà làm phim nước ngoài đến với Việt Nam để họ thực hiện những bộ phim tại giới Việt Nam thì cũng là con đường mà tôi đang hướng tới.

Mai Thu Huyền: Những người chê phim của tôi đa số đều chưa xem, họ chỉ nghe theo dư luận, đọc bình luận trên MXH- Ảnh 14.


TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày