"Mách" cô giáo 1 "chuyện nhỏ", bà mẹ bất ngờ với cách phản ứng của cô sau đó: Thật ấm lòng và an tâm biết bao

Theo Phụ Nữ Mới
Chia sẻ

Trẻ con rồi sẽ lớn. Những câu chuyện hôm nay có thể ngày mai sẽ bị lãng quên. Nhưng cách người lớn đối xử với những tổn thương nhỏ của con trẻ có thể ở lại rất lâu trong ký ức của một đứa trẻ.

Trẻ con trêu chọc nhau vài câu, đôi khi chỉ là những lời bâng quơ trong lúc chơi đùa. Nhiều người lớn có thể nghĩ đó là chuyện bình thường của tuổi học trò, rằng trẻ con rồi sẽ tự biết cách giải quyết với nhau. Nhưng với một đứa trẻ nhạy cảm, một câu nói tưởng như vô tình đôi khi lại có thể trở thành điều khiến con buồn cả ngày.

Một phụ huynh mới đây chia sẻ câu chuyện về con trai đang học lớp 1 tại một trường tư thục, thu hút sự chú ý của nhiều cha mẹ. Chị kể, thời gian gần đây, con đi vệ sinh ở trường và bị một số anh lớp 2 trêu chọc. Cậu bé vốn khá nhạy cảm, chỉ một chuyện nhỏ cũng có thể rưng rưng nước mắt nên khi nghe con kể, chị vừa thương vừa lo.

Điều khiến chị bất ngờ là giáo viên không hề xem nhẹ câu chuyện hay cho rằng đó chỉ là trò đùa giữa trẻ nhỏ.

Ban đầu, người mẹ cũng tự nhủ rằng trẻ con ở trường khó tránh khỏi những lúc trêu đùa, vài câu nói bâng quơ có thể chỉ là chuyện nhất thời. Tuy nhiên, vì không muốn sự việc lặp lại khiến con tổn thương, chị vẫn chủ động nhắn tin nhờ cô giáo lưu ý và quan sát thêm.

Nhưng điều khiến người mẹ bất ngờ là cô giáo không hề xem nhẹ sự việc. Thay vì bỏ qua với suy nghĩ các con trêu nhau một chút thôi, cô giáo tìm hiểu xem ai đã trêu con, sau đó gặp gỡ cô giáo chủ nhiệm lớp của học sinh lớp 2 và phối hợp nhắc nhở các em về hành vi của mình.

Ảnh minh hoạ

Sự việc có thể chỉ diễn ra trong một khoảng thời gian rất ngắn. Không có hình thức xử phạt nặng nề, cũng chẳng phải một chuyện quá lớn lao. Nhưng với người mẹ, cách cô giáo xử lý ấy lại mang đến một cảm giác rất khác: ấm lòng và an tâm.

Đừng đợi đến khi một đứa trẻ tổn thương sâu sắc mới gọi đó là bạo lực học đường

Bạo lực học đường không phải lúc nào cũng bắt đầu bằng một cú đánh hay một vụ việc nghiêm trọng. Đôi khi, nó bắt đầu bằng một biệt danh khó nghe, một câu chọc ghẹo lặp đi lặp lại, những lời nhận xét về ngoại hình, hoàn cảnh gia đình hay tính cách. Có những đứa trẻ cười theo khi bị trêu vì không biết phải phản ứng thế nào, nhưng khi về nhà lại âm thầm khóc.

Một đứa trẻ nhạy cảm không có nghĩa là con yếu đuối. Một đứa trẻ dễ khóc cũng không có nghĩa là con không thể trưởng thành. Trẻ em có tính cách khác nhau. Có em mạnh mẽ, có em hoạt bát, có em lại dễ tổn thương hơn. Nhiệm vụ của người lớn không phải là bắt tất cả trẻ phải trở nên giống nhau, mà là dạy các em biết tôn trọng sự khác biệt của nhau.

Ở câu chuyện này, đứa trẻ làm sai đã được học cách nói lời xin lỗi. Đó không chỉ là việc “nhận lỗi cho xong”. Đó là cơ hội để một đứa trẻ hiểu rằng lời nói của mình có thể khiến người khác tổn thương. Rằng dù chỉ là một câu đùa, nếu người khác không thấy vui thì mình cần biết dừng lại.

Và với đứa trẻ bị trêu, lời xin lỗi cũng cho con biết rằng cảm xúc của mình được người lớn nhìn thấy và bảo vệ. Một đứa trẻ biết mình được bảo vệ sẽ có thêm niềm tin để nói ra khi gặp vấn đề. Con sẽ hiểu rằng nếu một ngày nào đó có chuyện khiến mình sợ hãi, buồn bã hay khó chịu, con hoàn toàn có thể tìm đến thầy cô và cha mẹ. Đó là điều rất quan trọng.

Cha mẹ cũng cần dạy con cả hai phía

Dạy con nói không với bạo lực học đường không chỉ là dạy con cách tự bảo vệ mình. Cha mẹ cũng cần dạy con không trở thành người khiến người khác tổn thương.

Hãy dạy con rằng không được lấy ngoại hình, giọng nói, hoàn cảnh hay điểm yếu của bạn ra làm trò đùa. Nếu một người bạn nói rằng mình không thích bị trêu, hãy dừng lại. Nếu nhìn thấy một bạn bị cô lập hoặc bắt nạt, hãy tìm người lớn hỗ trợ thay vì đứng xem hoặc hùa theo. Và quan trọng nhất, hãy cho con hiểu rằng mạnh mẽ không phải là làm người khác sợ mình. Một đứa trẻ thực sự mạnh mẽ là đứa trẻ biết kiểm soát lời nói và hành động của mình, biết nhận lỗi khi làm sai và biết bảo vệ người khác khi cần.

Trẻ con rồi sẽ lớn. Những câu chuyện hôm nay có thể ngày mai sẽ bị lãng quên. Nhưng cách người lớn đối xử với những tổn thương nhỏ của con trẻ có thể ở lại rất lâu trong ký ức của một đứa trẻ.

Nói không với bạo lực học đường không bắt đầu từ những khẩu hiệu lớn lao. Đôi khi, nó bắt đầu từ việc một cô giáo chịu dừng lại, lắng nghe một giọt nước mắt và nói với một đứa trẻ rằng: "Cô hiểu, và chuyện này cần được giải quyết".

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày